"Sau khi Lâm Anh ra đời được 2 tháng,Lâm Chí đã nuôi tình nhân bên ngoài.Đến khi cô 7 tuổi mẹ cô nhảy lầu tự vẫn và từ đó cũng biến mất.Để không làm lớn chuyện Lâm Gia đã cho người chết thay mẹ cô và mang tình nhân về nhà.Đến khi cô 10 tuổi đó ông ta đã công khai bản thân đã có đứa con 5 tuổi và dẫn tình nhân về nhà.Lúc đó mọi người đã đồng ý để cô ta lên làm phu nhân Lâm gia.Còn những chuyện tiếp đó cô cũng biết rồi đấy!".
Đầu óc Lam Sương ong ong,cô đã hận Lâm gia nhiều lắm rồi, bây giờ còn hận nhiều hơn trước.Cô hận cậu cẩu nam nữ Lâm Chí đã hủy hoại người mẹ của cô.Hai mắt Lam Sương nhìn xuống mũi chân, nước mắt cứ thế mà rơi xuống bàn tay.
"Xin cô đừng lo bây giờ đang là thời kỳ đầu Tiểu thư mang thai, Kiều gia chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẹ cô.Đừng để bản thân rơi vào tâm trạng buồn bã nhiều".
Aphrodi choàng áo choàng đứng dậy nhẫm lên lan can, lúc rời đi còn không quên nói với Lam Sương một câu:"Đừng suy nghĩ nhiều về vợ của Sùng Ku Khai,bà ta sẽ không có cơ hội đến trả thù đâu!".
Cô buồn bã trở về phòng ngủ, trùng hợp Lưu Trần Lãng mở cửa phòng ra.Hai người nhìn nhau một hồi sau đó Lam Sương ôm lấy Lưu Trần Lãng khóc thút thít.
"Nào Sương Sương,đừng khóc như thế, có gì vào trong phòng nói chuyện được không em?".Lưu Trần Lãng vuốt ve mái tóc cô, cúi người bế cô vào trong phòng.
Lam Sương ôm Lưu Trần Lãng nằm trong chăn,cô muốn đi vào giấc ngủ ngon nhưng không được.Cô muốn quên hết mọi chuyện không muốn nhìn thấy hay nghe thấy những lời nói vừa nãy mà Aphrodi đang văng vẳng bên trong đầu óc cô.
"Sương Sương à,em làm sao vậy, có gì cứ nói với anh!".
"Trần Lãng mai anh đi với em đến Kiều gia có được không?".
Lưu Trần Lãng không hỏi gì thêm chỉ gật đầu đồng ý với cô..
Sáng hôm sau.
Kiều gia.
Chiếc xe Rolls-royce dừng trước cửa Kiều gia. Mặt trời đã nhô lên cao nhờ những cây trúc dọc hai bên đường đã che nắng cho hai người Lam Sương.Phong cảnh ở đây vô cùng tao nhã, Kiều gia là gia tộc có truyền thống lâu đời, đến bây giờ họ vẫn giữ được những nét truyền thống từ thời xưa.
Lam Sương đi đến trước cửa, gõ nhẹ lên cánh cửa hai lần.Một lúc sau người hầu từ bên trong Kiều gia bước ra chào cô một cách lịch sự:"Cho hỏi hai vị tìm ai?".
Cô cũng lịch sự trả lời:"Tôi muốn tìm Kiều lão gia!".
Người hầu cúi đầu :"Hai vị chờ một chút, để tôi đi vào bẩm báo lão gia!".
Lam Sương gật đầu, người hầu đi vào trong.
Lưu Trần Lãng tay đút túi ung dung nhìn cô:"Em đến nơi này có việc gì?".
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những ngọn tóc bồng bềnh của Lam Sương cũng bay trong gió.Những chiếc lá từ những cành trúc rơi xuống mặt sân xám.Cô cười nhẹ với anh không trả lời.
Người hầu bước ra vươn tay mời hai người vào trong.
Cả hai được đưa đến bên một hồ sen, ở đó không xa có một chòi nghỉ mát được dựng trên hồ.Nơi đó có cặp đôi già đang ngồi ở đó.
"Hai vị lão gia ở bên đó!". Người hầu nói xong lập tức rời đi.
Lam Sương cùng Lưu Trần Lãng đi đến.Lam Sương sững sờ.Cặp đôi già mà cô nhìn thấy chính là Kiều lão gia và mẹ cô.Mẹ cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, còn Kiều lão gia vẫn khá là trẻ trung đang cầm chiếc quạt quạt cho mẹ cô đang ngủ.
Cô chầm chậm bước đến gần hai người họ. Kiều lão gia mở mắt nhìn hai vợ chồng cô bước đến vươn tay mời hai người ngồi.
"Hai vị tìm Kiều Hải Quân tôi có chuyện gì?".
Kiều Hải Quân mới lên làm gia chủ của Kiều gia hai năm trước đây.Lý do là anh trai của ông Kiều Hải Nam qua đời.Ông cách tuổi anh trai mình hơn 20 tuổi nên vẫn khá là trẻ trung.
Cô nhìn mẹ mình nắm lấy tay Kiều lão gia rồi đưa mắt nhìn ông:"Mẹ tôi thế nào?".
Kiều lão gia ngơ ngác, đứng dậy:"Chẳng lẽ cô là Lam Sương?".
Cô cười trừ :"Đúng vậy!".
Ông bất ngờ đến nỗi làm rơi chiếc quạt xuống mặt sân.Lưu Trần Lãng cũng không khỏi bất ngờ nhìn cô chằm chằm.
Mẹ cô nghe thấy cuộc nói chuyện cũng tỉnh giấc, bà nhìn Kiều lão gia với ánh mắt ngơ ngác ngay sau đó nhìn qua Lam Sương :"A Quân đây là ai vậy, có phải là Tiểu Sương đến thăm em không?".
Lam Sương nắm chặt lấy bàn tay Lưu Trần Lãng bật Khóc:"Mẹ ơi, là Tiểu Sương đây!".
Bà nhìn cô một lúc lâu, sau đó lắc đầu:"Không.. không phải.... Tiểu Sương chưa lớn như vậy, nó mới có 7 tuổi thôi mà làm sao có thể lớn tướng như vậy được, không phải con bé... không phải!"
Bà kích động hét lớn, Kiều lão gia ôm trầm lấy bà run run:"Hoa Hoa đây là con của chúng ta, nó đã lớn như vậy rồi đấy, không còn bé bỏng như lúc trước nữa!".
Lam Sương thất thần nhìn Kiều lão gia đưa bà rời đi, đã nhiều năm không gặp bà cũng không thể nhận ra được cô nữa rồi.Hơn nữa tình trạng sức khỏe bây giờ của bà cũng không tốt.