"Lam Sương!".
"Dạ!".
Lưu Trần Lãng lấy từ trong ngăn bàn một chiếc hộp màu đỏ,Lam Sương nghiêng đầu, chiếc hộp này mặc dù nhỏ nhưng giá trị chắc chắn rất lớn.
Anh mở hộp ra,Lam Sương ngỡ ngàng hai tay che miệng, hai mắt xúc động dường như muốn khóc.Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương màu đỏ được gắn xung quanh hai chiếc kim cương màu xanh lục nữa, trái tim cô dường như ngừng thở, đây là món quà mà anh đã nói sẽ tặng cô trên đường đi sao.
Hắn cầm tay cô đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài và mềm mại,Lam Sương cười trong xúc động, có lẽ đây là món quà vật chất đắt giá nhất của cuộc đời cô.Bởi vì Lưu Trần Lãng mới chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho cô.Cô đã phải gom góp bao nhiêu may mắn mới có được người chồng như hắn.
"Mua chiếc nhẫn 113 triệu đô này quả nhiên rất hợp với em!".Lam Sương chết lặng, mặc dù cô biết chiếc nhẫn này đắt giá nhưng nó vượt qua con số mà cô đã tưởng tượng.Đúng là thế giới của những người xa hoa giàu có,Lưu Trần Lãng nắm tay cô:"Sương Sương, em là người phụ nữ đầu tiên dám tát vào mặt của anh cũng là người phụ nữ để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất, Lưu phu nhân có đồng ý ở bên anh suốt đời không?".
Nước mắt cứ thế trào ra, cô hít hít mũi hai bây giờ soạng khuôn mặt điển trai của Lưu Trần Lãng:"Em đồng ý, cho dù đến kiếp sau em vẫn sẽ đồng ý làm vợ của anh!".
Hắn cười nhẹ :"Khϊếp sau em mà còn ngỗ nghịch như trước nữa, thì anh cũng sẽ không nhận em là vợ đâu!".Lam Sương cười cười đấm vào ngực anh.
"Lưu Tổng!". Một giọng nói ấm áp vọng vào từ ngoài cửa, có lẽ đó là thư ký của anh.Lam Sương hiểu chuyện liền rời khỏi vòng tay anh đi đến ngồi ở ghế sofa.
"Vào đi!". Tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú bước vào, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt đen thâm túy, mặc chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vẻ thanh lịch của anh ta.
Lam Sương quay người, anh chàng đó cũng đưa mắt nhìn cô.Và thế là cả hai chạm mắt nhau.Lam Sương ngỡ ngàng đứng bật dậy.Anh chàng đó cũng bất ngờ.
"Chị Tiểu Sương!".
"Lam Vệ!".
Cả hai ôm chầm lấy nhau mà không để ý Lưu Trần Lãng hai mắt sát khí nhìn chằm chằm hai người họ.
Lam Sương vui vẻ cầm lấy tay Lam Vệ, cô xoay người giải thích với Lưu Trần Lãng :"Đây là Lâm Vệ, là con trai của cậu em!".
Lưu Trần Lãng hai tay đan vào nhau đặt trên bàn :"Em giới thiệu cậu ta với anh làm gì, đó là nhân viên của anh!".
"Hả?".Lam Sương xoay người nhìn Lam Vệ, vậy mà lại là cấp dưới của Lưu Trần Lãng.Hai mắt cô chớp chớp, ngỡ ngàng nhìn Lam Vệ.
"Lưu Tổng, đây là ý tưởng của nhóm chúng tôi mời Lưu tổng xem qua!".Lam Vệ nhẹ nhàng bước đến bên bàn làm việc từ từ để tập giấy bên cạnh máy tính.
"Em làm công việc gì ở đây thế!".Lam Sương vui cười nhìn cậu.
"Em làm bên thiết kế ý tưởng và sáng tạo nội dung!".
Lam Sương ồ một tiếng, từ nhỏ Lam Vệ đã có năng khiếu hội họa, hơn nữa những môn xã hội đều rất giỏi.Nhưng vì gia đình không có tiền nên cậu phải từ bỏ học đại học, năm nay cậu cũng chỉ mới 18 tuổi, chắc bây giờ mới làm ở đây được hai ba tháng.
Lưu Trần Lãng cầm tập giấy xem qua, Lam Vệ hồi hộp nhìn từng nét mặt của anh, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh gật đầu.