Tuyết Thịnh Dung thở dài:"Tùy cháu thôi!".
Lam Sương vui vẻ ngồi trong lòng Lưu Trần Lãng.
Tuyết Nhi lúc này đã đi dạo về,vừa bước vào nhà,cô gặp được Lam Sương không kìm được sự nhung nhớ,cô lập tức chạy đến nắm tay Lam Sương .
"Chị Sương Sương,em nhớ chị lắm,sau khi hủy hôn chị đã đi đâu,tại sao chị lại đến Trung Quốc,tại sao chị lại không đến tìm em".
Lam Sương cười gượng:"Em đừng hỏi dồn dập như thế, làm sao chị có thể trả lời hết được cho em đây!".
Lưu Trần Lãng nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt tràn đầy sát khí, Tuyết Nhi đang cười tươi với cô đột nhiên thu hẳn cái nụ cười tươi ấy ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Lam Sương quay người lại ôm cổ Lưu Trần Lãng :"Anh có nhất thiết phải như thế đâu!".
"Nó vừa nắm tay em!".Lưu Trần Lãng tựa người vào ghế.
Tuyết Nhi trước nay là một người ngang ngược, cô bé cũng chỉ nghe lời mỗi mẹ mình và cô.Được sinh ra trong nhà quyền quý nhưng không có cha, luôn được bạn bè trêu chọc từ đó cũng sinh ra nỗi ám ảnh về đàn ông, trong mắt cô những người đàn ông điều rất đáng ghét Lưu Trần Lãng cũng không ngoại lệ.
Còn cái tính cách ngang ngược của cô là do cô được bạn bè trêu chọc quá nhiều nên thay đổi tính cách. Ai trêu cô là cô sẽ đánh trả, có một lần cô đánh cho con trai nhà quyền quý nước Pháp nhập viện.
"Chị Lam Sương.Chị có chồng bỏ em sao, chị không còn thương em nữa à!".Cô bé hai mắt long lanh nhìn Lam Sương.
Lam Sương hai tay xoa xoa Thái Dương, tình huống quái quỷ gì thế này, lúc trước khó khăn lắm mới thuyết phục cô bé để cô cưới Từ Lân.Bây giờ cô cũng phải dùng nguyên một ngày để thuyết phục cô bé để ở bên cạnh Lưu Trần Lãng sao.
"Chị không có bỏ rơi em mà, năm nay em cũng đã 13 tuổi rồi, nên chú ý học hành vào!".
Tuyết Nhi thấy cô đổi chủ đề liền rưng rưng nước mắt:"Không có chị bên cạnh làm sao em có thể chuyên tâm học hành được chứ!".
Lưu Trần Lãng trừng mắt với Tuyết Nhi, Tuyết Nhi cũng trừng mắt lại với hắn, Tuyết Thịnh Dung ở bên cạnh nắm tay Tuyết Nhi:"Con à, chị Lam Sương bây giờ cần phải có một người để nương tựa cho đến cuối đời chính vì vậy con không thể để chị ấy ở bên cạnh con mãi được!".
Tuyết Nhi nhìn mẹ mình:"Ơ mẹ, chị ấy xinh đẹp như thế chỉ có thể thuộc về con thôi, con cũng không ngần ngại chơi girl love đâu, sau này con kiếm được thật nhiều tiền sẽ bao nuôi chị ấy, không cần phải nhớ đến ai đó đâu!".
"Rồi sau này cô sẽ làm cái nghề gì để bao nuôi em ấy?".
Tuyết Nhi vênh mặt lên:"Tôi sẽ trở thành một chủ tịch của tập đoàn lớn!".
Lưu Trần Lãng cười nhẹ:"Chừng nào cái công ty của cô sánh ngang với tập đoàn Diamond Jewelry của tôi thì mình nói chuyện tiếp!".
"Riêng buôn bán trang sức thì được gì chứ, tôi sẽ đi làm bất động sản!"
"Bất động sản ý hả, IQ cô thấp như thế mở công ty chưa được một ngày là phá sản rồi!".
"Anh!". Tuyết Nhi trừng mắt, mấy giây sau con bé khóc om sòm lên nũng nịu với Lam Sương.
Tay cô bé còn chưa chạm đến ngón tay cô thì đã bị Lưu Trần Lãng chặn lại:"Oắt con! đây là vợ tao đâu phải vợ mày!".
Tuyết Nhi thu tay lại đứng bật dậy:"Thằng ranh! Mày dám cướp vợ tao, thằng điên, cha nội mày, mày là một tên ăn cướp, tao sẽ đi bảo cảnh sát!". Tuyết Nhi liên tục chửi vào mặt Lưu Trần Lãng, không hề có một lời lẽ nào lịch sự.
Lưu Trần lãng từ trước đến nay luôn giữ bộ dạng trầm tính, ít cười.Ngay khi nghe xong mấy câu này của Tuyết Nhi hắn ta cười phá lên:"Có giỏi thì mách đi!".