Chương 45: Kế hoạch bất thành.

"Đúng vậy chính mắt tôi nhìn thấy thiếu phu nhân đẩy Yên Phi Lộ tiểu thư!".

Mọi người lại di chuyển ánh mắt sang Lam Sương,vẻ mặt cô vẫn ung dung điềm tĩnh.

"Không ngờ thiếu phu nhân lại là một người như vậy!".

"Độc ác quá rồi đó!".

Mọi người xì xào bàn tán,Lam Sương im lặng một lúc rồi sau đó đứng chính giữa căn phòng rộng lớn cười như không cười nói.

"Diễn đủ chưa, nếu như đủ rồi thì để tôi diễn cảnh còn lại cho nhé!".

Mọi người đứng vây quanh Lam Sương ánh mắt từ thân thuộc trở nên xa lạ, bầu không khí bây giờ vô cùng căng thẳng.

"Nếu như Yên Phi Lộ tiểu thư đã nói do Lam Sương tôi làm thì tôi xin nhận".

Yên Phi Lộ nghe xong vẻ mặt đầy ý mãn nguyện.

"Nhưng xin hỏi lúc đó cô đỡ tay nào của tôi thế!".

Yên Phi Lộ vẻ mặt tràn đầy tự tin trả lời Lam Sương :"Em đỡ tay phải của chị!".

"Oh, chiều nay tôi bị đạn bắn trúng tay phải,trúng khớp cánh tay luôn ấy chứ,băng bó vẫn còn đây,tôi tự hỏi mình có sức lực nào mà đẩy tiểu thư xuống cầu thang được".



Yên Phi Lộ vẻ mặt tự tin liền bối rối :"Tiểu Á đã nhìn thấy mọi chuyện còn gì, chẳng lẽ chị muốn chối cãi!".

"Tiểu Á là người hầu rất lười biếng mê ăn mê tiền, nhưng hôm nay lại kè kè bênh vực cho tiểu thư, cho tôi hỏi tiểu thư đã dùng bao nhiêu tiền hối lộ con bé thế!".

Bị nói trúng tim đen Yên Phi Lộ đứng im lặng không phản lại được một lời.

"Ông xã không cần tìm tên sát thủ đó nữa đâu!".Lam Sương nở nụ cười tươi rồi sau đó vẻ mặt liền lạnh lùng lạ thường.

"Bởi vì em đã biết người đó là ai rồi!".

Lưu Trần Lãng lạnh giọng hỏi Lam Sương :"Ai?".

"Thanh mai trúc mã của anh Yên Phi Lộ!".Lam Sương từ từ nói từng câu từng chữ một.

"Chị nói bậy, không có chứng cứ thì đừng vu oan cho em!".

Nói xong cô ta lập tức quay sang Tuệ Băng Băng khóc nức nở :"Bác à, bác phải tin cháu, cháu không làm mấy chuyện phạm pháp đó!".

Lam Sương giơ điện thoại lên cao bật loa hết cỡ cuộc trò chuyện của Yên Phi Lộ và cô ở cầu thang lúc nãy đều được mọi người nghe rõ.

Cả căn phòng khách rộng lớn im lặng, Yên Phi Lộ cũng đơ người tại chỗ, Lưu Anh và Lưu Nguyệt nhìn Yên Phi Lộ với ánh mắt vô cùng xa lạ, Tuệ Băng Băng cũng thay đổi sắc mặt.

"Lam Sương chị dám gài bẫy tôi!".



"Yên Phi Lộ tiểu thư có chơi có chịu!".Lam Sương nhìn vẻ mặt Yên Phi Lộ mà mặt tràn đầy ý cười.

"Hôm nay tôi phải gϊếŧ chị!". Yên Phi Lộ lập tức lấy dao gọt hoa quả trên bàn lao đến chỗ Lam Sương,chưa kịp làm gì thì đằng sau cô ta đã có một giọng nói lạnh lùng cất lên.

"Yên Phi Lộ!".

Lưu Trần Lãng lúc này như một con quỷ ngoài dã thú,cả cơ thể anh toát ra vẻ lạnh lùng đến khó tả, mùi thuốc súng nồng nặc đến đáng sợ.

Yên Phi Lộ vẫn không dừng lại vẫn tiếp tục lao đến chỗ Lam Sương, hầu nữ trưởng liền đến cầm chặt tay cô ta,dao gọt hoa quả từ trên tay cô ta rơi xuống trước mũi chân Lam Sương.

"Yên Phi Lộ tiểu thư đây là Diễm Lệ Uyển không phải nhà cô,cô không thể làm chuyện sằng bậy như thế đâu!".

"Làm chuyện sằng bậy sao?, tất cả là tại con ả đó đã quyến rũ anh ấy,rõ ràng tôi là người quen anh ấy trước tại sao phải nhường chỗ cho cô ta chứ, tôi yêu anh Trần Lãng thật lòng, tôi làm ra những chuyện thế này tất cả là vì anh ấy!".

"Yên Phi Lộ,cô điên rồi!".

"Được rồi,Lam Sương tôi thua rồi, nhưng cô cũng không phải là người thắng!".

Yên Phi Lộ lao nhanh đến đẩy Lam Sương, cô lập tức né tránh, nhưng quá mệt mỏi nên chao đảo từ từ ngã xuống, hầu nữ trưởng lập tức đỡ lấy cô.

"Hoắc Long đưa cô ta về Nam Kinh trong đêm nay luôn đi, nói với cha cô ta nếu không quản giáo được con gái mình cho tốt thì đừng nghĩ đến chuyện làm ăn nữa!".

Hoắc Long gật đầu rồi dìu Yên Phi Lộ ra ngoài lên trực thăng tư nhân trở về Nam Kinh.