"Đó là điều đương nhiên".Lộ Vĩ nhàn nhã đáp lời.
"Campuchia đêm mai sẽ có vụ giao dịch ma túy lớn!".
Lưu Trần Lãng vắt chéo hai chân tay cầm điếu thuốc lá chưa hút hết.
"Của Kitre Shero và Kawara Toshide đúng chứ!".
"Đúng rồi,mày moi tin tức này từ đâu ra thế?".
"Phong Trường là đàn em của Kawara Toshide".
Lưu Trần Lãng nhìn Phong Lãng đứng đằng sau rồi cười nhẹ..
"Mày muốn làm gì?".Lộ Vĩ nhìn Lưu Trần Lãng đang nhàn nhã hưởng thụ...
"Nếu vụ giao dịch ma túy này thành công thì vị thế của bọn họ sẽ gần như ngang hàng với chúng ta".
"Hừ...ngang hàng thì làm sao, chẳng lẽ mày sợ?".
Lưu Trần Lãng cười phá lên :"Sợ hả...trên đời này có thứ gì khiến cho tao phải sợ chứ!".
Lộ Vĩ đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn Yên Phi Lộ đang nói chuyện với ai đó..
Lộ Vĩ có khả năng biết được ai đó nói gì ở khoảng cách xa,hắn cười lạnh.
"Một ngày nào đó mày sẽ sợ thôi!".
Hắn đi ra khỏi phòng xuống dưới lầu.
Lúc này Lam Sương và Cố Phi Nguyệt đang trò chuyện,Lộ Vĩ đến ngồi cạnh cô,Lam Sương liền về vị trí ban đầu.
Lưu Trần Lãng cũng xuống theo sau.
Yên Phi Lộ từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm một ly rượu đỏ.
Cô ta từ từ đi đến phía 4 người đang ngồi đó.
Sắp đến nơi cô ta liền giả vờ vấp ngã,ngã vào lòng Lưu Trần Lãng rượu vang đỏ đổ vào hai người họ.
Anh hất mạnh cô ta ra xa nhưng không ngờ cô ta lại tiếp tục ngã vào lòng anh.
Ánh mắt của Lưu Trần Lãng trở nên sắc bén,vẻ mặt lạnh lùng nhìn Yên Phi Lộ,cô ta chẳng những không sợ mà còn mặt dày ngồi trên đùi anh.
"Huhu em xin lỗi,em không cố ý, nhưng chân em trẹo rồi!"..
Có trời mới tin cô ta bị trẹo chân.
Bây giờ anh đẩy cô ta ra thì không được mà để yên như vậy cũng không xong,anh bèn phải bế cô ta lên phòng.
Lộ Vĩ và Cố Phi Nguyệt ngồi đó nhìn Lam Sương mặt mày ủ rũ, bất chợt hắn ta nhắc nhở cô.
"Lam Sương, từ nay trở đi khi đi ra ngoài cần phải có vệ sĩ đi theo,cô sắp gặp nguy hiểm đấy!".
Lam Sương vẻ mặt rầu rĩ bất giác nhìn Lộ Vĩ ngạc nhiên hỏi.
"Nguy hiểm sao?".
"Cô cứ nghe theo lời tôi, tôi nói không sai đâu!".
Lúc trên tầng khi nhìn qua khung cửa sổ Lộ Vĩ đã đọc được lời nói của cô ta,cô ta dặn tên vệ sĩ nếu như Lam Sương có ra ngoài một mình thì lái xe theo sau một khi đến nơi vắng người thì lấy xe tông chết cô.
Lam Sương chỉ gật nhẹ đầu rồi về phòng.
Cố Phi Nguyệt nhìn Lam Sương rời đi mới quay sang hỏi Lộ Vĩ.
"Anh à,anh nói thế là sao?".
Lộ Vĩ bế cô lên đùi mình rồi hôn lên gò má trắng mịn của cô :"Em hỏi nhiều lắm gì,ghen sao?".
"Hứ! em không ghen em chỉ tò mò thôi!".
Lộ Vĩ cười nhạt rồi đứng dậy bế cô ra về :"Biết nhiều không tốt đâu bảo bối à!".
Mười mấy chiếc xe đen đi xa khỏi Diễm Lệ Uyển,cảnh cổng từ từ đóng lại.
Lưu Trần Lãng bế Yên Phi Lộ về đến phòng thì vứt xuống giường quay lưng rời đi.
Yên Phi Lộ vùng dậy hôn Lưu Trần Lãng, theo phản xạ anh né tránh kịp thời nhưng bị hôn lên cổ.
Cô ta ôm chặt lấy anh,ý không muốn anh rời đi.
Sức mạnh của cô ta làm gì cản được anh,anh kéo cô ta ra đi nhanh ra khỏi phòng.
Yên Phi Lộ môi nở nụ cười đắc ý.
Lưu Trần Lãng đi nhanh về phòng Lam Sương đang thay đồ trong phòng tắm thì bất chợt anh lao vào,cô giật mình lấy khăn che người lại.
Rầm!.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Lưu Trần Lãng cởi đồ đi tắm,Lam Sương cũng bị anh kéo vào trong bồn tắm tắm cùng.