"Thời tiết ở đây dễ chịu thật đấy!"Lam Sương dừng lại một lúc lâu, rồi lại đi tiếp, Lưu Anh đi theo cứ hối thúc cô vào mua sắm nhưng cô không đem theo tiền từ nhỏ cô đã không muốn mắc nợ ai nên chẳng dám dùng hay vay tiền người khác.
Lam Sương thấy phía trước có một chàng trai trẻ độ tuổi chập chững 20 tay cầm một chiếc đàn guitar đơn giản nhạt màu nhưng điệu nhạc rất hay nhưng nhận được ít sự chú ý của mọi người,cô lặng lẽ đi đến nhìn anh hát, giọng hát trầm bổng rồi thơ mộng làm cho cô nhớ lại những năm tháng hát rong để kiếm tiền cho em trai học cấp 3,nghĩ lại thời gian trôi qua cũng rất nhanh, từ một cô gái làm việc vặt kiếm tiền lo cho em mà giờ đây đã trở thành vợ của một Lão đại trong giới Hắc Đạo,đang mải mê ngẫm nghĩ thì chàng trai cầm chiếc đàn guitar chào hỏi.
"Chào chị,chị muốn nghe bài hát nào?"
"Không tôi chỉ đi ngang thôi!"
"Vậy sao,chị có thể giúp tôi không, tôi đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ gấp"nhìn vẻ mặt buồn rầu của chàng trai cô cũng muốn giúp lắm nhưng túi cô làm gì còn tiền nữa,thay vì giúp bằng tiền thì cô lại giúp chàng trai trẻ bằng chính giọng hát của mình.Cô hát một đoạn đầu hết sức hấp dẫn mọi người xung quanh ai cũng vây quanh lại xem từng người một dần dần trở thành một đám đông bao chụm ngắm nhìn cô hát.
Cô hát bài Anh biết anh không yêu em giọng hát cuốn hút làm cho ai đã nghe thấy thì không muốn rời đi,cô hát say sưa như muốn gửi hết những tâm sự vào bài hát này, nước mắt không rơi trên mặt cảm xúc không biểu hiện rõ nhưng trong tim thì rất đau,nghĩ lại tháng năm gian khổ và sự giam lỏng cho đến bây giờ làm cho cô càng hát càng say sưa, bài hát kết thúc mọi người đồng loạt tán thưởng rồi để xuống hộp đựng tiền trước mặt rất nhiều tiền,đã 3 tháng hát rong ở đây nhưng chàng trai trẻ chưa kiếm được 1/3 số tiền như vậy.
Lam Sương cất giọng khàn khàn:"Chàng trai trẻ, tôi rất ngưỡng mộ tình cảm mẹ con của cậu, số tiền này cậu hãy mua thuốc và chữa bệnh cho mẹ cậu, nhớ chưa"
"Cảm ơn chị rất nhiều,cho em địa chỉ để sau này em sẽ đến đền ơn nhé!"
"Không cần đâu!hãy nhớ kỹ 1 là nước Ý tập đoàn Lưu Thị,hai là Thường Châu"nói xong cô phẩy tay hoà vào dòng người đông đúc.
Trưa đến
Mẹ của Lưu Anh rất chu đáo,nấu cho Lam Sương và Lưu Anh rất nhiều món ngon nào là tôm rang nào là thịt sườn chua ngọt nào là cua hấp....bà nấu rất nhiều món có đầy đủ chất dinh dưỡng.
Sau khi ăn trưa cô lên phòng nghỉ rồi chuẩn bị về nhà ngoại Lưu Anh cũng bẽn lẽn đi theo sau:"Tớ xin phép mẹ tớ rồi, nhưng bà ấy không cho đi"
Lam Sương rầu rĩ đáp:"Ừm"
Chiều chiều
Rất nhanh giọng hát của cô được lam truyền trên mạng xã hội,và đương nhiên đã đến tai của Lưu Trấn.
"Ồ đi Mỹ, giỏi nhỉ, người đâu chuẩn bị trực thăng đến Thường Châu!"anh quay người đi về phòng riêng của mình chuẩn bị cho cuộc truy tìm Hồ Ly nhỏ.
5 phút sau, trực thăng khởi hành, Hoắc Long gọi điện trước cho đàn em bên Thường Châu chuẩn bị tiếp đón lão đại sắp về.
Bạch Long có chút khó hiểu:"Lão đại,rõ ràng phu nhân xuất hiện ở Quảng Châu mà tại sao lại đến Thường Châu chứ!"
Anh nhắm hai mắt lại không trả lời Bạch Long, trực thăng cứ im lặng như vậy cho đến khi hạ cánh.
Trực thăng tiếp đất Bạch Long mở cửa anh ra ngoài với bộ âu phục sang trọng, đàn em được chia thành hai hàng đứng mép bên lề tấm thảm đỏ cúi đầu cung kính.
Diễm Lệ Uyển
"Chào mừng Lão đại đã về"tất cả đàn em trong Diễm Lệ Uyển cúi đầu.
Anh đi vào phòng mình rồi bật máy tính lên làm việc, Công ty chính của anh là Diamond Jewelry ở Thường Châu , trùng hợp thật đấy quê ngoại Lam Sương cũng ở đây.
Sáng hôm sau
"Bạch Long đưa bà ngoại của cô ấy đến đây,dùng hình thức nào cũng được miễn là đem người về"anh đứng bên cạnh cửa sổ tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay nhìn ngắm phong cảnh phía ngoài.
Bạch Long cúi đầu rồi nhẹ nhàng ra ngoài điều động 5-6 tên vệ sĩ cùng anh đi bắt bà ngoại Lam Sương về.
Máy bay khởi hành, suốt thời gian trên máy bay Lam Sương như người mất hồn,đầu cô luôn nghĩ rằng Lưu Trấn có gϊếŧ cô không?,anh sẽ truy bắt cô đến tận bao giờ,cô rất muốn giải thích với anh nhưng mấy ngày nay điện thoại anh còn không để ý đến.
Xuống sân bay,cô bắt taxi rồi về nhà bà ngoại, trong lòng có nhiều tâm sự nhưng cô cứ tự khuyên nhủ mình rằng phải vui vẻ khi gặp bà ngoại và cả dì Lam Tuyết nữa,hồi nhỏ khi cùng mẹ về nhà bà ngoại,dì Tuyết và bà ngoại rất yêu chiều cô,bà ngoại thường mua hoa mua kẹo cho cô cả dì Tuyết nữa, ngoài ra còn có cậu Lam Tuân cậu rất tốt với cô thường đưa cô đi chơi vào những buổi chiều đẹp trời, nghĩ lại cô chỉ muốn quay về quá khứ.