Chương 10: Bằng lòng yêu anh không? (h+)

"Chuẩn bị cái gì chứ,anh muốn làm gì hả?"cô hỏi tới tấp,trong lòng có chút run sợ.

"Đương nhiên là ăn em rồi, Lợn con"

"Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng"

"Ai cũng sẽ trải qua lần đầu, huống hồ em đã làm chuyện đó rồi còn gì!"

Cô nhắm mắt lại, hàng mi cong khẽ run run,cơ thể nóng bỏng cùng với mùi hương vô cùng quyến rũ, làm cho bao nhiêu đàn ông đều muốn phạm tội.

Anh lao đến hôn tới tấp lên môi cô,anh hôn một cách mạnh bạo rồi lại nhẹ nhàng,cơ thể cả hai người ngày một tăng lên, Lưu Trấn càng lúc càng hôn sau lưỡi anh cứ cuốn lấy lưỡi Lam Sương đảo quanh khoang miệng.

Hơi thở trở nên gấp gáp hẳn cơ thể anh ngày một nóng, nóng đến mức cô có thể hòa tan trong người anh,thân hình mềm mại nằm phía dưới cơ thể anh mặc cho anh sờ soạng khắp nơi.

Cô dần mất lý trí trở nên mơ hồ nụ hôn nóng bỏng ấy từ môi cô lại xuống đến cổ cô,anh mạnh bạo kéo rách chiếc váy ngủ màu trắng tinh tế, lộ ra toàn bộ cơ thể của cô những thứ sót lại trên cơ đường như không còn.

Nụ hôn ấy lại tiếp tục di chuyển đến nơi khác,anh di chuyển đến bầu ngực căng tròn,cô không chịu được nữa mà khẽ rên lên.

Lam Sương cái tên xinh đẹp cùng với thân hình đẹp đẽ mê người ngay cả tiếng rên của cô cũng như vậy, tiếng rên ngày một yếu ớt anh lại ngước mắt nhìn lên khuôn mặt ửng đỏ cùng với sự run nhẹ từ cô yết hầu của anh bất giác lên xuống.



"Lợn con,em thật đẹp"giọng nói ấm áp của anh làm cho cô tim đập mạnh hơn,cô gái nhỏ như bị anh thả bùa mà một câu trả lời cũng không có,anh lại tiếp tục xoa nắn nụ hoa trên bầu ngực của cô.

Anh bất giác dừng lại hỏi:"Sương Sương em bằng lòng yêu anh không?"câu hỏi bất chợt nên cô cũng có chút do dự đợi một lúc lâu thấy cô không trả lời anh lại nói tiếp:"Lợn con, đừng để anh nhắc lại lần hai"ánh mắt anh lúc này trở nên nghiêm túc cô nhẹ nhàng gật đầu rồi lại lắc đầu,anh thấy cô chưa đưa ra được quyết định thì lại tiếp tục hành hạ cô.

Tất cả mọi người đều biết anh là một người tàn ác lạnh lùng nhưng đối với cô lại một mặt lạ thường,anh chỉ muốn chiếm hữu cô cho đến hết đời, mặc dù anh đã có hôn ước với tiểu thư của Phong gia Phong Tịch Ngã,anh vốn dĩ không hứng thú đến phụ nữ nhưng sau khi đưa cô về bị cô tặng cho một bạt tai và tính cách nóng nảy của cô đã làm anh rung động giờ đây ý nghĩ chiếm hữu của anh ngày một mãnh liệt.

Anh cắn chặt nụ hoa trên người cô,cô bất giác kêu lên "A..."anh lại nở một nụ cười xấu xa làm cho cô có chút run sợ,đôi mắt sâu thẳm nhìn con Hồ Ly nhỏ đang run rẩy.

"Sương Sương...."hơi thở của anh đã đến cực độ ánh mắt trở nên xa lạ một cách khác thường mà cô chưa từng thấy ở anh, du͙© vọиɠ của anh ngày một lớn.

Trong phút chốc thứ đó đã vào trong cơ thể cô, cảm giác đau đớn rồi tê dại xuyên thấu qua cơ thể, hành vi của anh ngày một nhanh hơn cứ như muốn đoạt chiếm toàn bộ cơ thể cô,cô đau đớn nhìn Lưu Trấn rồi lại nhắm mắt cô rất đau đầu dường như không còn sức lực để phản kháng nữa mặc cho anh tùy ý tung hoành.

Anh thao tác ngày một nhanh phía dưới hạ thân của cô mặc cho cô ra sức rêи ɾỉ, nước mắt bắt đầu chảy xuống mệt mỏi đến mức mà cô phải ngất đi.

Thấy cô ngất đi,anh cũng đưa vật đó ra khỏi người cô thứ đập vào mắt anh lại là màu đỏ từ phía dưới hạ thân đi ra,cho thấy nàng vẫn còn là cô gái thuần khiết.

Anh không ngờ tới là cô đã yêu thiếu gia nhà họ Từ hai năm rồi mà còn chưa mất đi trinh tiết vẫn còn giữ được sự thuần khiết ấy, thảo nào bị thiếu gia đó tặng cho cặp sừng là phải rồi.

Anh từ từ để cô nằm trên giường đắp chăn cho cô rồi đi vào nhà tắm.