Chương 4

Hoàng Nhã Kỳ trở về kí túc xá, chăm chỉ viết lại bản nghiêng cứu thuốc hồi sinh. Lúc này, Lâm Tối cũng mở cửa đi vào.

"Cậu làm gì mà chăm chú dữ vậy". Cô nàng hồn nhiên, vui vẻ mà cầm một túi đồ ăn vặt,vừa ăn vừa nói.

"Một chút việc nêm làm thôi"

"Ò, tớ biết rồi...mà tới nói nè đừng cứ mãi cấm đầu vào học tập làm việc mãi, cậu nghỉ ngơi một chút đi, ăn một miếng". Lâm Tối quan tâm khuyên nhủ Hoàng Nhã Kỳ sau đó đưa gói đồ ăn cho nàng ăn cùng.

"Cậu ăn đi, tớ không ăn mấy cái độc hại này."

"Gì mà độc hại, mấy món này rất ngon nha, với cả cậu ăn một vài miếng cũng không chết"

Hoàng Nhã Kỳ không trả lời mà chỉ cưới trước hành động phản bác trẻ con của Lâm Tối.

Trong căn phòng nhỏ ở kí túc xá, thời gian vẫn cứ trôi, một người mãi mê với công việc, một người thì bật điện thoại lướt web, người kia cứ luyên thuyên nói mãi không ngớt còn người nọ thì lại yên tĩnh lắng nghe sau đó đáp lại.

______

Thời gian quả nhiên là trôi nhanh thật, mới đó mà đã đến giờ ăn tối rồi, Lâm Tối ra ngoài mua đồ về ăn, dọn thức ăn đêm ra bàn lại quay vào gọi Hoàng Nhã Kỳ đến ăn cùng.

Hoàng Nhã Kỳ ăn không nhiều, chỉ ăn một chút thì buông đũa. Cũng muốn ăn thêm nhưng nàng lại không muốn. Bất giác cảm giác khó chịu ập đến, Hoàng Nhã Kỳ chạy vào nhà vệ sinh, nôn mửa không ngừng. Lâm Tối bên ngoài cũng vô cùng lo lắng liên tục gõ cửa.

"Nhã Kỳ cậu không sao chứ, cậu trong đó lâu vậy rồi, đừng làm mình sợ mà"

Tiếng nói vừa dứt cánh của nhà vệ sinh cũng mở ra, Hoàng Nhã Kỳ mệt mỏi nhấc từng bước chân mà đi ra.

" Nhã Kỳ"

"Mình không sao, đừng lo lắng"



"Mình thấy cậu nôn nhiều như vậy, có phải là khó chịu lắm không? Chúng ta đi khám ha"

"Không cần, ngủ một giấc liền khỏi"

"Nhưng mà..."

" Đừng lo, ngày mai còn phải đến phòng nghiên cứu mình không muốn phải nghỉ ở nhà, ngày đầu tiên làm như vậy thì cũng không tốt lắm"

"Nhã Kỳ, cậu...thật ra cũng không cần gắng sức"

" Tớ biết, cậu ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi"

Hoàng Nhã Kỳ nói xong thì tiến đền giường nằm xuống, cơ thể của nàng rất mệt, mệt đến nổi nàng không thể chống đỡ nổi. Mấy đêm thức liên tục nghiên cứu, lại ăn uống ít ỏi, khiến nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Cứ tưởng rằng ngủ một giấc liền hết khó chịu nhưng Hoàng Nhã Kỳ sai rồi, nàng thật sự phát sốt, lúc Lâm Tối phát hiện dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho nành thi cơn sốt đã lên đến 39 độ. Lâm Tối nói nàng phải nghỉ ngơi, nhưng Hoàng Nhã Kỳ nào có chịu nghe lời vẫn một hai thay đồ đi đến phòng nghiên cứu. Rốt cuộc, Lâm Tối cũng chịu thua nàng, chỉ bảo nàng ăn sáng rồi uống thuốc hạ sốt.

Lần này, hai người họ không đến trễ nữa, đến phòng nghiên cứu vừa lúc đúng giờ. Trần Tĩnh An thấy hai người bây giờ mới đến, muốn lên tiếng cảnh báo nhưng nhìn lại đồng hồ thì đúng là không trễ. Trần Tĩnh An liếc nhìn Hoàng Nhã Kỳ nhìn thấy trạng thái của nàng không tốt thì nhíu mày. Hoàng Nhã Kỳ khác với ngày bình thường lắm, ánh mắt mơ màng, mặt cũng rất đỏ, lại nhìn sang Lâm Tối cứ đưa tay lên trán của nàng miết, sự lo lắng của Trần Tĩnh An ngày càng dâng cao. Không chỉ là lo Trần Tĩnh An cũng rất tức giận, đã không khỏe sao lại không nghỉ ở nhà mà cứ phải đến. Nhưng có nhiều người như vậy Trần Tĩnh An không tiện ra mặt chỉ có thể âm thầm quan sát.

Hoàng Nhã Kỳ chìm đắm trong thế giới của bản thân, nàng làm việc không nghỉ, đến khi đã đến giờ cơm trưa cũng không để ý. Lâm Tối đi mua cháo sau đó đưa đến trước mặt Hoàng Nhã Kỳ cùng với một bịch thuốc hạ sốt.

"Đừng làm nữa, ăn một chút rồi uống thuốc đi". Lâm tối đưa tay lên cảm nhận nhiệt độ trán của Hoàng Nhã Kỳ.

"Nhã Kỳ, cậu còn nóng hơn lúc sáng nữa" Lâm Tối lo lắng không thôi, sao cái tên Hoàng Nhã Kỳ này lại cứng đầu đến vậy chứ, sức khỏe như vậy mà cứ mãi làm việc là sao?

" Ăn xong rồi uống thuốc, tớ sẽ khỏe, không sao đâu ". Giọng nói của Hoàng Nhã Kỳ khàn đặt, cảm giác cổ họng nóng rát dâng lên, làm nàng vô cùng khó chịu.

" Mau về làm việc đi, nếu không sẽ bị trách phạt đó". Hoàng Nhã Kỳ cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất để Lâm Tối đỡ lo lắng.

Lâm Tối không biết phải khuyên Hoàng Nhã Kỳ thế nào liền bị nàng đẩy về chỗ làm việc.

Công việc kết thúc là thì bầu trời cũng đã ngã tối, Lâm Tối nhìn qua chỗ của Hoàng Nhã Kỳ thì phát hiện người kia vẫn chưa ăn cháo cũng chưa uống thuốc. Cô nàng tức tối mà đập bàn của Hoàng Nhã Kỳ một cái. Cái đập bàn này làm những người kế bên họ giật mình, một người trong số những người kia bực bội lên tiếng.



" có biết cô làm phiền người khác không vậy hả? ". Lý Quân đanh giọng chỉ trích Lâm Tối.

"Tôi đập nhẹ bàn một cái anh có cần phản ứng thái hóa vậy không?"

" Cô đang làm phiền tôi đấy, có biết không hả? Mọi người đang tập trung làm việc còn cô thì sao, phá hoại không khó làm việc của mọi người hả?"

"Anh..."

Lâm Tối chưa kịp chửi tiếp thì Hoàng Nhã Kỳ đã lên tiếng ngăn cản.

"Xin lỗi, bạn của tôi cũng vì tôi mới phản ứng như thế, anh có thể bỏ qua được không? Dù gì nhưng người khác cũng không có ý kiến, anh đột nhiên lớn tiếng với một cô gái như vậy chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, thì có phải là hơi quá đáng hay không?" Hoàng Nhã Kỳ trước tiếng lên tiếng xin lỗi để hòa giải nhưng cũng không quên chửi lại người kia một câu.

"Cô..." Hắn ta bị Hoàng Nhã Kỳ nói xong thì như bị chặn họng, quả thật nhưng người khác cũng không nói gì. Hoàng Nhã Kỳ này lại lợi dụng số đông, kéo mọi người trong phòng này làm bia đỡ đạn cho lỗi lầm của bạn cô ta làm hắn thật là không dám lên tiếng nữa. Một câu nói nhưng ai ai trong phòng cũng nghe ra Hoàng Nhã Kỳ là đang mắng hắn lòng dạ hẹp hòi, cùng làm việc trong một phòng nhưng những người kia chả ai chỉ trích mà chỉ có một mình hắn có thái độ như vậy. Câu nói của Hoàng Nhã Kỳ tưởng chừng như nhẹ nhàng này lại một phát đánh vào 2 vấn đề, một bên là đang khen những người kia rộng lượng không vì chuyện nhỏ mà gây chuyện, một bên là chỉa thẳng mũi nhọn vào bản thân hắn. Nếu hắn phản bác đồng nghĩa sẽ là gián tiếp gây chuyện với tất cả mọi người trong phòng. Vì thế hắn nhất định phải bỏ qua, nếu còn muốn tiếp tục nghiên cứu.

Tiếng cãi nhau từ bên phòng nghiên cứu khiến Trần Tĩnh An chú ý, vốn dĩ không muốn xen vào nhưng giọng nói khàn đặc của Hoàng Nhã Kỳ vang lên lại khiến nàng lo lắng vô cùng.

"Đã khàn giọng đến như vậy?" Trần Tĩnh An hỏi chính bản thân mình sau đó mở cửa văn phòng đi đến phòng ben cạnh.

" Có chuyện gì, các người không thể trật tự làm việc sao?" giọng nói không nhanh không chậm của Trần Tĩnh An vang lên khiến Lý Quân và Lâm Tối sợ hãi.

"Trần Tổng, không có gì đâu ạ, chỉ là cô ta đột nhiên đập bàn làm ồn, cho nên tôi mới nó vài câu với cô ta thôi."

Lâm Tối bên cạnh cũng không chịu thua mà lên tiếng giải thích.

" Trần Tổng, sức khỏe của bạn tôi không tốt, cô ấy mãi làm việc mà quên luôn cả uống thuốc cho nên tôi mới hơi kích động, nhưng mà tôi cũng không gây nên tiếng ồn quá lớn."

Trần Tĩnh An liếc mắt nhìn bàn làm việc của Hoàng Nhã Kỳ lông mày nhíu lại. Sau đó lại quay sang nhìn sắc mặt của Hoa Nhã Kỳ.

"Hoàng Nhã Kỳ, cô mang bản báo cáo vào phòng gặp tôi"