Nửa đêm, tôi khát nước nên lồm cồm bò dậy, định với tay sang bàn trà bên cạnh nhưng lại sờ vào một khoảng trống không, giật mình mở mắt ra mới thấy xung quanh là một phòng ngủ hoàn toàn xa lạ, bên ngoài cửa sổ bầu trời vẫn còn đang tối đen, chỉ có một ngọn đèn ngủ ở đầu giường tỏa ra một quầng sáng nhàn nhạt.
Tôi tưởng mình vẫn còn ngủ mơ nên dụi mắt mấy lần, đầu óc lúc này cũng lục đυ.c vận hành trở lại, tôi nhớ tối nay tôi có đến quán Bar uống rượu, sau đó say liểng xiểng một trận nên Khánh đưa tôi về.
Tiếp theo… tiếp theo tôi không thức dậy ở sofa cũ nát ở nhà mà là ở đây?
Nghĩ đến đây, tôi mới hốt hoảng cúi đầu nhìn quần áo trên người, rất may mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có áo sơ mi là hơi nhàu nhĩ. Có lẽ đêm qua ngoài việc say rượu và ngủ quên ra thì tạm thời vẫn chưa xảy ra chuyện gì.
Chỉ là lòng tôi vẫn thấp thỏm lo sợ, không hiểu Khánh đưa tôi đến đây với mục đích gì? Tại sao anh ta không đánh thức tôi? Đây là phòng ngủ của anh ta hay là anh ta đã bán tôi cho người nào rồi?
Trên tủ đầu giường có máy tính bảng và điện thoại của tôi, vội vàng cầm lên mới thấy bây giờ đã là hơn 3 giờ sáng, trên màn hình có hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Trung. Tôi đi cả đêm không về thế này chắc anh sẽ rất lo lắng, có khi còn đứng đợi ngoài ngõ đến tận giờ này hoặc đi tìm tôi. Anh ốm như thế, nếu chạy đi tìm tôi giữa đêm khuya thế này thì không biết sẽ ra sao nữa.
Trời ạ… Tôi đã làm gì thế này?
Tôi vội vàng mở danh bạ, định gọi lại cho Trung nhưng cùng lúc này lại nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, ngước lên mới thấy Khánh cầm một cốc nước đi vào. Thấy tôi đã tỉnh, anh ta thoáng ngạc nhiên, sau đó rất nhanh lại trở về vẻ thờ ơ như cũ:
– Khát nước không?
– Sao anh lại đưa tôi đến đây?
– Không phải cô muốn bò lên giường tôi à?
Tôi khẽ cau mày:
– Anh nói cái gì?
– Đưa cô về đến ngõ hôm trước, gọi bao lần cô cũng không dậy. Tôi biết đi đâu để tìm nhà cô, chẳng lẽ phải đi gõ cửa từng nhà à?
Anh ta đặt ly nước xuống tủ đầu giường, nhìn tôi đầy châm chọc:
– Mà tôi có đi gõ cửa từng nhà thì cũng được thôi, chủ yếu là chồng cô nhìn thấy vợ mình được một người đàn ông dìu về trong trạng thái say khướt sẽ nghĩ gì. Đêm hôm khuya khoắt mà, vợ chồng trẻ cãi nhau thì phiền hàng xóm lắm.
– Anh biết nghĩ cho người khác như thế làm tôi thấy ngạc nhiên đấy. Không phải thấy tôi thảm hại là niềm vui của anh à? Lẽ ra phải ném tôi xuống đường thì mới đúng là anh chứ?
– Vui, nhưng phải với điều kiện là không ảnh hưởng đến tôi. Cô say rượu như thế, tôi ném cô xuống đường thì sợ sáng sớm mai sẽ có bài báo “một cô gái bị c.ư.ỡ.ng bức tập thể đến c.hế.t”. Tiền tôi đầu tư chỗ cô còn chưa thu hồi lại, để cô c.hế.t dễ dàng thế sao được.
– À… Nếu nói thế thì tôi phải cảm ơn anh nhỉ?
– Tùy thôi.
Tất nhiên, tôi sẽ không nói ra lời “Cảm ơn” này, vì anh ta có thật lòng lo tôi say rượu bị người khác làm hại hay không, thì nguyên nhân tôi say rượu vẫn là do anh ta. Vì anh ta ép nên giờ này tôi mới chưa thể về nhà.
Tôi không nói nữa, chỉ loạng choạng đứng lên, vơ máy tính bảng và điện thoại đứng dậy:
– Đi đường nào ra ngoài? Tôi muốn về nhà.
– Ngủ đi. Sáng mai tôi đưa cô về.
– Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà.
Anh ta không đáp, chỉ nhìn chằm chằm tôi, còn tôi thì men rượu trong người vẫn chưa tan hết, cảm thấy nơi này quá ngột ngạt khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi chỗ này và về nhà.
Thấy Khánh không có ý định chỉ đường, tôi đành mặc kệ anh ta, cứ thế đi thẳng ra cửa. Nhưng lúc vừa chạm đến tay nắm cửa thì lại nghe tiếng anh ta:
– Tôi nói cô ở lại.
– Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Chuyện tôi ở đâu liên quan gì đến công việc, anh lấy tư cách gì để quản tôi đi hay ở?
– Tôi là chủ cái nhà này, chỗ cô đang đứng là nhà tôi. Tôi không mở cửa, cô đi kiểu gì, cô nói tôi xem.
Tôi sẽ không phá cửa, bởi vì tôi biết, hủy hoại tài sản của người khác sẽ phải chịu xử lý hình sự. Cho nên tôi không nói không rằng tiếng nào đã đi đến cánh cửa nối ra ban công, vừa mới mở ra đã thấy ngoài trời bắt đầu mưa to tầm tã, gió lớn làm nghiêng ngả mấy cây to bên ngoài cửa sổ, xa xa chớp giật trắng trời.
Tôi bỏ ngay ý định trèo xuống từ tầng 2, cùng lúc này, một cánh tay cũng đột ngột lôi tôi trở lại vào trong phòng. Cửa chưa kịp đóng, gió giật ầm ầm đập vào tường, nhưng anh ta quát tôi còn to đến mức át cả tiếng gió:
– Cô đi.ê.n rồi đấy à?
Tôi cũng hét to:
– Tôi đã bảo anh tôi muốn về nhà, chồng tôi đang đợi tôi, tôi muốn về nhà.
Một ánh chớp lóe lên, tôi thấy sắc mặt của anh ta cứng lại, l*иg ngực phập phùng như đang phải đè nén một cơn thịnh nộ lớn vô cùng. Cổ tay tôi bị anh ta bóp đến mức đau nhói, muốn giằng ra, nhưng Khánh nhất định không buông.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta:
– Anh giữ tôi lại làm gì? Anh đang giam giữ người trái phép đấy. Người đ.iê.n là anh, không phải tôi. Nếu anh không buông ra thì đừng trách tôi báo công an.
– Báo thử xem.
Tôi dùng một tay móc điện thoại, nhanh chóng ấn số, nhưng chưa kịp gọi thì anh ta đã giật đ.iệ.n thoại của tôi.
– Trả đây.
– Muốn báo thì đợi tôi làm xong một việc rồi báo luôn một thể. Hôm nay có ít rượu, chưa có chỗ xả, giải quyết bừa với cô cũng được nhỉ?
– Anh nói gì?
Anh ta không trả lời mà chỉ lôi tôi xệch xệch đến giường, sau đó thô lỗ đẩy ngã tôi xuống, dù nệm rất êm nhưng bị xô mạnh như vậy tôi vẫn đau đến mức toát mồ hôi. Tôi vội vàng bò dậy, nhưng còn chưa kịp chạy trốn đã bị anh ta đè xuống, một chân Khánh đè lên nửa người dưới của tôi, cơ thể tựa như núi. Tôi không chống trả được nên chỉ còn cách vùng vẫy đ.iê.n cuồng.
– Cút ra, đồ đ.iên. Bỏ tôi ra.
– Cũng không lạ gì nhau nữa, giả vờ cái gì, đâu phải tôi với cô chưa từng ngủ…
Bốp!
Tôi vung tay cho anh ta một tát, bên ngoài gió rít, không nghe nổi âm thanh bị tát có to hay không, chỉ biết bàn tay phải của tôi lại run lên bần bật. Tôi gào to:
– Anh câm mồm cho tôi. Đồ khốn nạn. Chuyện tôi hối hận nhất trên đời này là đã ngủ với anh đấy thằng khốn. Buông tôi ra.
Anh ta liếʍ máu trên khóe miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như dao:
– Nói lại tôi xem.
Từ khi quen nhau đến giờ, tôi chưa từng thấy ánh mắt này của anh ta, không có bỡn cợt, không thờ ơ, cũng không lạnh lùng, chỉ có phẫn nộ như một ngọn lửa sắp bùng lên, quyết tuyệt đến mức có thể thiêu c.hế.t tôi.
Tôi bất giác run rẩy, không dám nhắc lại mà chỉ quay mặt đi:
– Không phải lúc nãy anh nói muốn tìm đàn bà thì cũng kiếm người sạch sẽ, không đến lượt người có chồng như tôi à? Sao? Giờ say đến mức phải giải quyết cả với tôi cơ đấy. Tôi nói cho anh biết, bây giờ không phải là 6 năm trước nữa, giờ tôi là vợ của người khác rồi, ba năm nay đêm vào tôi cũng ngủ với chồng tôi. Đêm qua cũng vừa mới ngủ xong. Anh không ngại ở trong vẫn còn mùi của chồng tôi thì cứ tiếp tục đi.
Trong đêm tối, không thấy rõ mặt nhưng tôi cảm giác được cơ thể anh ta run lên, toàn bộ thớ thịt như căng đến cực điểm. Khánh nhìn tôi rất lâu, rất lâu, sau đó bỗng dưng phá lên cười:
– Cô nói đúng nhỉ? Tội gì tôi phải xả với cô. Không dùng bên dưới cũng được thôi, cô dùng tay giải quyết cho tôi.
– Đồ cặn bã.
Anh ta dường như không hề để ý đến mấy lời mắng chửi của tôi, chỉ chậm rãi nhúc nhích người. Thế nhưng, lúc Khánh trèo xuống khỏi người tôi, tôi mới chợt phát hiện ra một việc.
Thứ kia không hề cứng, không phải, từ lúc anh ta đè lên người tôi đến giờ nó vẫn không hề cứng, dường như không có một chút du͙© vọиɠ nào xuất phát từ cơ thể anh ta. Muốn cưỡn.g bứ.c mà không cứng được, nghĩa là bản thân anh ta có vấn đề, hay ngay từ đầu, anh ta không hề có ý định cư.ỡ.ng bức tôi?
Trong lúc tôi đang ngẩn ra nghĩ ngợi thì anh ta đã bước xuống giường, sửa sang lại quần áo chỉnh tề. Khánh đi đến cửa ra ban công, lạnh lùng khóa lại, lúc quay vào mới nói với tôi:
– Khi tâm trạng tôi đang tốt thì tốt nhất cô nên ngủ đi. Đợi trời sáng, muốn đi đâu thì đi. Nếu cô vẫn không nghe lời, tôi nổi thú tính lên thì có chồng rồi tôi cũng sẽ chơi cô đến c.hế.t.
Trong lòng tôi thầm mắng anh ta bằng đủ những thứ tôi có thể nghĩ ra, nhưng ngoài miệng, tôi vẫn mím môi im lặng. Không phải là tôi thỏa hiệp, mà là tôi biết loại người như anh ta một khi đã nổi cơn đ.iê.n thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm, cho nên, thà im lặng còn hơn thiệt thân.
Khánh thấy tôi không chống cự nữa mới đi lại ghế sofa trong phòng nằm xuống. Tôi muốn bảo anh ta trả điện thoại, nhưng lại không muốn mở miệng ra nói chuyện nữa. Giằng co một lúc lâu, cuối cùng tôi mới ngồi dậy, nhìn về phía người nằm trên sofa:
– Trả điện thoại cho tôi.
Anh ta khẽ xoay người, đưa lưng lại phía tôi:
– Ngủ đi.
– Tôi bảo anh…
– Tối nay không chỉ cô uống nhiều đâu, tôi cũng uống nhiều, khi tôi còn tự chủ được thì tốt nhất cô nên im miệng đi.
Cuối cùng, tôi quyết định không nói nữa, đành nằm lại xuống giường. Nhưng lòng dạ khó chịu, một phần vì phải ở chung phòng với anh ta, một phần vì lo Trung tìm mình nên tôi không ngủ được, cứ thấp thỏm chờ đợi trời mau sáng.
Tôi thao thức rất lâu, đến khi cơn mưa dài bên ngoài cửa sổ sắp tạnh thì hai mí mắt đã trĩu nặng, không muốn ngủ, nhưng có lẽ vì vẫn còn hơi men trong người nên lại thϊếp đi. Tôi nhớ mình thϊếp đi không lâu, khi tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng, ló đầu nhìn về phía Khánh thì thấy anh ta đã ngủ say, điện thoại của tôi đặt trên bàn ngay gần đó.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng đi thật khẽ để không đánh thức anh ta, khi cầm được điện thoại và máy tính bảng rồi, tôi mới hít vào một hơi thật sâu rồi mở cửa đi ra ngoài.
Nhà anh ta rất rộng, thiết kế rất đẹp nên mới sáng sớm đã thấy ánh nắng chan hòa khắp nơi. Tôi rất thích có một ngôi nhà với không gian thoáng đãng thế này, nhưng tôi lại ghét chủ nhân của nó nên chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.
Chỉ là lúc xuống đến tầng một, đang định chạy thẳng ra cửa thì bỗng dưng tôi lại thấy thứ gì đó ở bàn trà, quay đầu lại mới biết ở đó có hai chiếc vỏ chai rỗng, tất cả đều là rượu tây. Hình như không phải đã mở lâu mà chỉ mới mở gần đây thôi.
Bỗng dưng tôi lại nhớ đến câu nói của Khánh ban nãy, anh ta nói “Tối nay không chỉ cô uống nhiều đâu, tôi cũng uống nhiều, khi tôi còn tự chủ được thì tốt nhất cô nên im miệng đi”.
Lẽ nào tối qua một mình anh ta đã ngồi ở phòng khách uống hết hai chai rượu này? Rõ ràng anh ta đã uống rượu ở quán Bar rồi, về nhà còn uống thêm làm gì?
Tôi không muốn nghĩ đến lý do anh ta uống rượu một mình, nhanh chóng gạt những suy nghĩ trong đầu rồi ra mở cửa. Rất may, cửa nhà anh ta hiện đại nên không cần chìa khóa vẫn có thể mở được từ bên trong. Vừa ra đến ngoài là tôi vội vàng đi thẳng ra đường lớn, bắt một chiếc taxi đi ngang qua rồi về nhà.
Về đến nơi, tôi thấp tha thấp thỏm không biết phải giải thích với Trung thế nào, xin lỗi anh ra sao. Trong đầu đã nghĩ ra đủ loại tình huống, nhưng khi bước vào bên trong thì lại thấy anh đang nấu bữa sáng, Trung nghe tiếng động mới quay đầu nhìn tôi:
– Em về rồi đấy à?
Sắc mặt anh rất tốt, khi nói chuyện vẫn dịu dàng mỉm cười khiến tôi cảm thấy không sao tin được. Tôi há hốc miệng một lúc mới ấp úng trả lời:
– À… vâng. Anh đang nấu gì thế?
– Anh nấu cháo hành hoa tía tô. Tối qua chị quản lý khách sạn em gọi điện cho anh, bảo mọi người liên hoan, em uống rượu say nên anh nấu cháo cho em ăn giải rượu.
Nói đến đây, anh lại bưng tô cháo ra bàn, nhìn tôi:
– Chắc hôm qua liên hoan vui quá hả? Bình thường có bao giờ em uống rượu đâu.
– Vâ…ng. Hôm qua liên hoan bất ngờ quá nên em chưa kịp báo cho anh. Hôm qua anh có đợi em không?
– Anh đợi đến 11h, thấy số lạ gọi đến tưởng em có việc gì nên người ta báo về cơ. Sau nói chuyện, thấy chị quản lý chỗ em nói em uống say rồi nên ngủ lại chỗ chị ấy thì anh mới yên tâm.
– À… vâng.
– Ăn đi em, ăn xong uống một cốc chanh muối nữa là khỏe ngay đấy.
– Vâng.
Tôi múc mấy thìa cháo, rõ ràng rất ngon mà ăn cứ như bò nhai rơm, chẳng có tâm trạng nào, cũng chẳng thấy có mùi vị gì cả.
Tôi biết, chị quản lý sẽ không tự động gọi cho Trung mà là nghe lời của ai đó. Nhưng tại sao anh ta không giải thích với tôi? Khi tôi nổi đ.iê.n lên đòi về, anh ta cũng không nói một lời. Anh ta rút cuộc bị sao vậy?
Mấy hôm sau, tôi không đến công ty, cũng không liên lạc gì với Khánh, chỉ tập trung vẽ tranh. Đang vẽ thì tự nhiên điện thoại rung lên, mở ra thì thấy Vân nhắn tin đến:
– Linh có rảnh không, chiều nay đi ăn vặt đi. Ở cái ngõ gần trường mình ngày xưa ấy, giờ nhiều món ăn vặt ngon lắm.
Tôi không định đi, nhưng nhớ ra hôm nay Trung phải lên công ty, anh bảo đến chiều mới về. Dù gì cũng chỉ có mình tôi ở nhà, với cả lâu rồi không quay lại trường cũ nữa, cũng thèm ăn mấy thứ linh tinh mang hương vị tuổi thơ, cho nên tôi bảo:
– Ừ, cũng được. Mấy giờ cậu rỗi?
– Khoảng 3 rưỡi chiều nhé? Mình đang làm móng, tầm ấy mới xong.
– Ừ, khi nào xong thì gọi tớ nhé.
– Ok. Gửi định vị chỗ cậu đi, tớ đến đón.
Lúc ấy mới là giữa trưa, vẫn còn mấy tiếng nữa mới đến giờ hẹn nên tôi vẫn ngồi lì vẽ tranh. Lát sau, lại thấy điện thoại rung lên lần nữa, lần này không phải là Vân nhắn mà là email của Hưng.
Email có nội dung: Em vẽ tranh theo ý tưởng này nhé, có thể thêm bớt cho đẹp, nhưng vẫn giữ nguyên nội dung nhé.
Bên dưới đính kèm một bức ảnh chụp một chiếc điện thoại Sony Ericsson W595, trên màn hình chiếc Sony Ericsson đó là ảnh chụp một cô gái đang đứng giữa một con đường rộng rãi, hai bên trồng đầy những cây cổ thụ lá vàng, trông rất giống rừng lá phong.
Tôi có cảm giác cảnh vật này hơi quen quen, nhưng không nhớ ra được đã từng xem ở đâu rồi. Tuy nhiên, chiếc Sony Ericsson kia thì tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Hồi còn ở Mỹ tôi luôn thấy nó nằm ở một góc rất trang trọng trong tủ đầu giường ngủ của Khánh.
Khi đó, anh ta đã chuyển sang dùng iphone cảm ứng từ lâu, nhưng vẫn còn giữ chiếc điện thoại cũ rích này nên tôi tò mò:
– Cái này không dùng nữa, sao anh còn giữ lại làm gì?
– Lưu mấy thứ linh tinh nên ngại vứt đi ấy mà. Nhưng mà hỏng pin rồi, anh đang tìm chỗ thay pin mới.
Hơn một năm ở bên nhau, anh ta vẫn chưa có ý định thay pin. Tôi cứ ngỡ Khánh không để ý đến nó nữa, không ngờ sáu năm sau gặp lại, chiếc Sony Ericsson vẫn hoạt động tốt như thế này.
Chỉ là đời của nó đã quá cũ, chất lượng ảnh chụp rất kém, cô gái trong hình lại đứng rất xa và xoay lưng lại với ống kính nên tôi zoom nát cả ảnh cũng không thể nhìn rõ được hình dáng cô ấy ra sao.
Thế nhưng tôi hiểu rõ, người con gái được anh ta chụp lại, người có thể khiến một gã phong lưu như Khánh lưu giữ hình bóng suốt nhiều năm trong một chiếc điện thoại cũ rích như vậy, chắc chắn phải là một người rất quan trọng với anh ta. Có lẽ là cô bạn gái được giấu ở nước ngoài mà lũ bạn anh ta đã nói hôm ở quán Bar.
Công tử đào hoa như anh ta, hóa ra trong tim cũng cất giấu một bí mật không thể phai mờ như vậy.
Tôi ngồi ngẩn ngơ cả buổi trưa, không vẽ tranh nữa, chỉ đọc tin tức linh tinh rồi đợi Vân qua đón. Cô ấy vẫn có thói quen tới trễ như xưa, hẹn tôi 3 rưỡi mà hơn 4h mới đến, làm tôi phải đứng ở đầu ngõ đợi gần một tiếng đồng hồ. Vừa mới lên xe thì Vân đã rối rít giải thích:
– Khổ, cái con bé làm móng cho tớ nó đắp gel lâu quá, lúc đầu bảo 3 rưỡi xong mà nó cao su thêm tận 30 phút. Ngại quá, làm cậu chờ lâu.
– Không sao đâu, cậu cũng không muốn thế mà. Hôm nay cậu được nghỉ à?
– Ừ, hôm trước mình mới kiếm được một hợp đồng ngon cho ông sếp nên ông ấy cũng dễ tính hơn hẳn, hôm qua thấy hơi sụt sịt nên gọi điện xin nghỉ, thế là ông ấy bảo cho nghỉ đến hết tuần luôn.
– Thích nhỉ? Sếp của cậu dễ tính thế.
– Thế sếp của cậu không dễ tính à?
Bình thường tôi thấy các chị làm trong khách sạn ai cũng khen Khánh, cứ bảo anh ta hòa nhã dễ gần, cũng thoải mái với mọi người. Nhưng với riêng tôi thì Không, ngoài móc mỉa châm biếm tôi, anh ta cứ như âm hồn không tan gây ra bao điều xấu xa cho tôi vậy.
Tôi thở dài đáp:
– Tớ ít tiếp xúc lắm, nói chung cũng thấy bình thường. Còn các chị trong khách sạn thì lại bảo anh ấy dễ tính.
– Tớ cũng hay gặp mấy ông làm giám đốc này kia, nhưng toàn ông mặt béo bụng phệ thôi, mà đến tầm tuổi các ông đấy thì một là khó tính, hay là d.â.m dê. Mỗi lần này đến khách sạn chỗ cậu là thấy sếp ổn nhất thôi. Vừa trẻ, vừa đẹp trai, mà cũng thân thiện dễ gần. Lúc tớ bảo mang hợp đồng đến, sếp cậu còn bảo lần sau cứ gửi mail cũng được, đỡ mất công đi lại đấy.
– À… thế hả?
– Này, sao sếp cậu hơn 30 rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ nhỉ? Bình thường hàng ngon như thế thì chưa qua 26 là đã bị hốt rồi đấy. Con nhà giàu mà giờ vẫn độc thân là của hiếm đấy. Hay là anh ấy không thích lấy vợ nhỉ?
– Tớ cũng không biết, nhưng chắc nhưng chắc không đến nỗi không thích lấy vợ đâu.
Phía trước bắt đầu tắc đường, những người đi xe máy len lỏi qua làn xe ô tô gây tắc nghẽn giao thông. Vân hơi bực mình bóp còi. Đợi đi qua chỗ tắc đường, chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện:
– Ừ công nhận, mình điều tra rồi, nhà sếp cậu có một mình ông ấy là con trai độc đinh thôi. Gia tài to như thế làm sao có chuyện không lấy vợ đẻ con nối dõi được. Chắc chưa đến duyên nên chưa cưới thôi.
– Cậu nhắm sếp tớ thật đấy hả?
– Tất nhiên, lâu rồi mới kiếm được được một anh đạt 10/10 điểm tiêu chuẩn của tớ, tớ phải theo đuổi chứ.
Tôi cười cười, thầm nghĩ nếu cậu ấy biết Khánh là kiểu người thế nào, chắc hẳn số điểm kia sẽ phải hạ xuống, hạ đến mức thấp nhất thì thôi. Lúc đầu tôi cũng muốn khuyên nhưng nghĩ Vân dù sao cũng là cao thủ tình trường, vả lại tôi không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác nên chỉ nói:
– Giờ không còn trẻ nữa, cậu yêu đương ai thì tìm hiểu cho kỹ, sau còn lấy chồng nữa đấy.
– Tớ biết rồi. Cậu yên tâm, lần này mà hốt được sếp cậu là tớ ngừng chinh chiến luôn, ngoan ngoãn làm mẹ hiền dâu đảm. Nhưng mà vấn đề là phải tán đổ được sếp cậu cái đã.
– Ừ.
– Đến rồi, ngõ không vào được, mình xuống đi bộ vào ăn sập mấy quầy hàng ăn vặt thôi.
Chiều hôm ấy, tôi với Vân lang thang khắp các quầy hàng ăn vặt, nếm thử lại những món ngày xưa học cấp 3 vẫn hay ăn, nhưng có lẽ không phải lén lút trốn học đi ăn nữa nên cảm giác không còn ngon như hồi mười mấy tuổi, cũng chẳng còn bao nhiêu nhiệt huyết để ăn sập các quầy hàng nữa. Nhưng dù sao hương vị tuổi thơ vẫn là một thứ gì đó rất khó nói trong lòng mỗi người.
Vân ăn rất ngon lành, còn bảo tôi:
– Lâu nay mình vẫn hay đến đây ăn đấy, nhưng toàn đi một mình. Mọi người đều có gia đình hết rồi, rủ ai cũng không đi được. Mãi giờ mới rủ được cậu đi, đỡ buồn hơn hẳn.
– Từ lúc học xong cấp 3 đến giờ cậu cũng ít kết giao bạn bè hả?
– Ừ, cảm thấy chẳng có mấy ai thật lòng. Chơi với bạn hồi cấp 3 là vô tư nhất, chẳng phải để ý gì cả. Trưởng thành rồi mới thấy cuộc sống ganh đua nhiều lắm, làm gì hay chơi với ai cũng phải cẩn thận.
Nói đến đây, đột nhiên cô ấy ngẩng lên hỏi:
– Cậu thì sao? Lâu nay có bạn bè gì không?
– Tớ cũng không. Bận quá, cũng quên mất cuộc sống thoải mái là thế nào rồi. Nói cái này cậu đừng cười, 6 năm rồi mình mới đến đây lại lần nữa đấy.
– Thật hả?
– Thật.
– Chồng cậu khó tính lắm à?
– Không, tại tớ đi làm suốt ngày, không có thời gian đi ăn thôi. Dạo này công việc nhàn hơn nên mới có thời gian đi thế này đấy.
– À… Giờ có thêm đứa con vào, quấn chân là khỏi đi đâu được. Cậu từ từ hãy đẻ nhé, chơi với mình thêm năm nữa đã.
Tôi gật đầu cười:
– Ừ, chắc là chơi thêm một năm nữa rồi tớ mới tính đẻ con.
– Thế chứ. Ăn đi, con ốc này to này, để tớ lấy cho cậu ăn.
Hôm ấy, ăn xong một bụng no thì Vân mới chịu đi về. Đường tắc, gần 8 giờ tôi mới về đến nhà, nhưng lúc về tới nơi vẫn thấy nhà cửa tối om, hình như Trung vẫn ở công ty nên đến giờ vẫn chưa về.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin:
– Em về rồi, anh vẫn đang ở công ty à?
Hơn 15 phút sau đó tôi mới thấy anh nhắn lại:
– Ừ, anh vẫn chưa làm xong. Em đói thì ăn trước đi nhé, đừng chờ anh.
– Vâng. Anh cũng đừng cố quá, phải giữ sức để 2 hôm nữa lại đến viện chạy thận đấy.
– Anh biết rồi.
Sợ anh về sẽ đói nên tôi vẫn vào bếp nấu cơm, sau đó rảnh rỗi lại lôi máy tính bảng ra vẽ. Ra ngoài cả buổi chiều, tâm trạng tôi cũng đã bình tĩnh đi nhiều, khi nhìn thấy hình cô gái kia cũng không suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Tôi run run vẽ xuống Samsung Tab, bước đầu vốn dĩ phải phác thảo cảnh vật trước rồi mới đến người, nhưng tôi lại làm ngược lại, bước đầu tiên chính là vẽ hình cô gái kia.
Vẽ suốt mấy tiếng, cuối cùng một bóng hình nho nhỏ xinh xinh bắt đầu hiện ra. Tôi hài lòng ngắm nghía, lát sau mới sực nhớ ra đã hơn 11 giờ rồi mà Trung vẫn chưa về.
Lạ thật, từ lúc bắt đầu sống chung với nhau đến giờ chưa khi nào Trung về muộn như vậy, mà dù có về trễ thì anh cũng sẽ nhắn tin cho tôi, dặn tôi cứ đi ngủ trước. Nhưng tôi sờ đến điện thoại thì lại chẳng thấy tin nhắn nào từ anh cả.
Tôi sốt ruột nên định gọi điện cho anh, đầu dây bên kia vừa nghe máy đã nói:
– Anh về chưa?
Bên đó có tiếng bước chân, có cả những tiếng thở gấp và những âm thanh hốt hoảng. Mấy giây sau mới có người đáp lời tôi:
– Chị là vợ Trung à?
– Vâng, anh là ai đấy ạ?
– Chị đến bệnh viện xxx luôn đi. Bọn tôi vừa đưa Trung đến đó.