Cô gái bên cạnh anh ta nghe thấy thế mới ngước lên nhìn tôi, nhìn xong một vòng lại bĩu môi:
– Anh yêu, người đẹp này là ai vậy?
– Người đẹp? Mắt em bị làm sao đấy?
Mấy cậu ấm con nhà giàu ngồi xung quanh nghe thế cũng cười phá lên, giọng điệu kẻ nào cũng cợt nhả:
– Anh Khánh gu thẩm mỹ cao thế, trông cô em này cũng được mà. Mỗi tội ăn mặc hơi… chậc chậc… đến quán Bar mà kín cổng cao tường thế? Lần đầu đến chỗ này hả em gái?
Một kẻ khác cũng hùa theo:
– Em thấy giống rau sạch chưa biết mùi đời hơn đấy. Anh Khánh, kiếm đâu được cô em ngon nghẻ như này thế?
– Đối tác làm ăn thôi.
– Đối tác làm ăn á? Đối tác làm ăn mà trông ngon thế này thì em cũng muốn, anh Khánh, hay là anh giới thiệu cho em đi. Tối nay em vẫn đang cô đơn, cần tìm người đẹp uống rượu đây.
Khánh không trả lời mà chỉ khẽ nhếch môi, đưa ly rượu lên môi chậm chạp uống một ngụm. Tôi thì không muốn nán lại chỗ này, cũng không có hứng tiếp rượu mấy cậu ấm lắm tiền kia nên chỉ khom người đặt máy tính bảng xuống bàn:
– Tôi không biết uống rượu, các anh cứ uống đi. Máy tính bảng tôi để ở đây, khi nào anh rỗi thì xem nhé. Tôi về trước đây.
– 3 hôm trước tôi đã nói gì nhỉ?
Anh ta xoay xoay ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trong lòng thủy tinh, gương mặt mang theo một ý cười nhàn nhạt:
– Cô không muốn hợp tác nữa cũng không sao. Tôi nói rồi, đằng nào công việc này cũng có nhiều người cần.
– Anh còn chưa xem qua ý tưởng tôi mang đến.
– Tôi thấy hình như cô chưa nhận ra vấn đề thì phải. Cái tôi không vừa ý ở đây không phải là ý tưởng, mà là thái độ của cô. Một người vẽ tranh không cần có tác phong chuyên nghiệp cũng được, nhưng tối thiểu nhất cũng nên làm hài lòng khách hàng. Nguyên tắc kinh doanh xưa nay vẫn thế, cô không hiểu à?
– Tôi biết anh không hài lòng về tôi, nhưng thái độ không liên quan đến công việc. Anh Khánh, phiền anh phân định rạch ròi giúp tôi.
– Ai nói với cô thái độ không liên quan đến công việc?
Mọi người xung quanh đều im lặng háo hức xem kịch hay, chỉ có tiếng nhạc đinh tai nhức óc và giọng nói mang đầy vẻ giễu cợt của anh ta vang đến tai tôi:
– Tôi không thích thái độ của cô, tâm trạng không tốt, xem tranh tất nhiên là không vừa mắt rồi.
Nghe xong câu này, tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ thì phải. Bỗng dưng đi tin vào chuyện tự nhiên có một việc tốt như thế từ trên trời rơi xuống, tin vào một gã đàn ông luôn dùng tiền trêu ghẹo phụ nữ, chà đạp tự trọng của người ta rồi lấy đó làm thú vui.
Anh ta đã từng vứt bỏ tôi khi tôi suy sụp đau đớn nhất, sau sáu năm làm sao có thể tự nhiên tốt với tôi mà không cần lý do? Tôi đúng là mù mắt rồi.
Lòng tôi như có cơn bão ập đến, cảm giác phẫn nộ từ trong tim như xuyên thẳng lêи đỉиɦ đầu. Tôi siết chặt tay, nhìn anh ta:
– Từ đầu đến giờ, mục đích của anh chỉ là đùa với tôi thôi phải không? Anh muốn nhìn thấy tôi thảm hại, phải cầu xin anh đúng không?
– Uống rượu đi, nếu tối nay cô làm tôi hài lòng, tôi sẽ gợi ý cho cô một ý tưởng phù hợp.
Đám cậu ấm kia thấy vở kịch đã đến cao trào thì cũng hô hào:
– Uống rượu đi em gái, uống vài ly rượu mà đổi được một hợp đồng béo bở thì tội gì không uống. Anh nói cho em biết, anh Khánh là tay chơi nhất trong bọn anh đấy, chi tiền hơi bị thoáng, em mà ký hợp đồng với anh ấy thì đảm bảo chỉ có lợi thôi, không lo thiệt đâu.
– Uống đi người đẹp, mấy khi anh Khánh mới có lòng. Uống đi.
– Uống say rồi biết đâu sau đêm nay lại đổi đời. Hahaha.
– Em không biết à? Bao nhiêu cô muốn được đi cửa sau ký hợp đồng với anh ấy mà không được đấy, em đang có cơ hội mà không biết tranh thủ thế. Mà nếu không có hứng với anh Khánh thì có thể tìm đến anh cũng được, anh có nhiều cách giúp em đi cửa sau lắm.
Bọn chúng vừa nói vừa cười, mấy cô gái ngồi cạnh muốn lấy lòng đại gia nên cũng cười theo, có người còn ngứa miệng châm chọc thêm tôi mấy câu.
Lúc ấy tôi thực sự chỉ muốn cầm cốc rượu dưới bàn hắt thẳng vào mặt lũ cậu ấm kia, nhưng nghĩ đến số tiền 100 triệu trong tài khoản của tôi, nghĩ đến chi phí ghép thận cho Trung, bỗng dưng tôi lại cảm thấy chẳng có gì đáng giá bằng sinh mạng của anh. Kể cả tự tôn của tôi.
Chỉ là, tôi không biết giới hạn của bọn chúng đến đâu, cũng không biết uống xong đám người đó còn ép tôi làm gì. Tôi không muốn làm con c.h.ó diễn hết trò này đến trò khác để mua vui cho bọn chúng, thế nên sau cùng tôi mới nói một câu:
– Tôi không uống được rượu, còn chuyện ý tưởng, tôi nghĩ để lúc khác có thời gian thì nói chuyện sau, bây giờ tôi thấy không thích hợp lắm. Tôi cứ để máy tính bảng ở đây, khi nào anh rỗi thì xem qua giúp tôi.
– Cô đã đọc kỹ hợp đồng chưa?
– …
– Khoản c điều 4. Bên B phải hoàn thành tác phẩm trong thời gian bên A đã định, nếu vi phạm hợp đồng thì bên B phải bồi thường gấp 10 lần số tiền đã đặt cọc cho bên A. Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như cô đã nhận được tiền đặt cọc rồi nhỉ?
Tôi định bỏ đi, nhưng khi nghe mấy lời này vẫn không nhịn nổi nhìn về phía anh ta:
– Anh nói gì?
– Không muốn bồi thường thì ngồi xuống, uống rượu cho tôi.
Giọng anh ta vô cùng cứng rắn và lạnh lùng, lạnh đến nỗi những người xung quanh đang nham nhở cũng lập tức ngậm miệng, tròn mắt quay sang nhìn Khánh.
Giữa một rừng ánh mắt kinh ngạc đó, anh ta vẫn bình thản rút một điếu thuốc đưa lên miệng, cô gái bên cạnh ngay lập tức cầm bật lửa châm thuốc. Một ánh sáng nhanh chóng lướt qua gương mặt anh ta, vẫn là những đường nét quen thuộc như cách đây 6 năm, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy xa lạ vô cùng.
Không, có lẽ anh ta còn tệ hơn một người xa lạ, bởi vì đã là người dưng thì không ai ép tôi đến mức độ này, càng không dùng mọi cách để chà đạp tôn nghiêm của tôi, khiến tôi không còn đường nào để quay đầu.
Một kẻ không có gì như tôi tất nhiên không có nổi một tỷ để bồi thường hợp đồng, trò chơi với người giàu như anh ta, tôi cũng không chơi nổi. Ở đất Hà Nội phù hoa này, tôi chỉ là một con kiến có thể bị người ta bóp c.hế.t bất cứ lúc nào mà thôi, tôi không thể chống lại được anh ta, giữ lại tự trọng cũng có ích gì?
Tôi lẳng lặng hít sâu vào một hơi, cười lạnh lùng:
– Nhất định phải thế à?
Anh ta không đáp, chỉ rít một hơi thuốc thật dài rồi chầm chậm nhả ra một làn khói. Dưới ánh đèn nhập nhoạng không nhìn rõ sắc mặt, nhưng làn khói mỏng như tơ kia khiến người ta có một cảm giác phức tạp không thể nói rõ được.
Cuối cùng, tôi đáp:
– Uống rượu chứ gì? Được, anh muốn uống thì tôi uống.
Nói xong, tôi đi lại bàn của anh ta, cầm lấy chai rượu rót ra ba ly đầy, không đợi ai nói gì đã tự ngửa cổ uống hết. Rượu tây tôi uống hình như rất mạnh, chảy đến đâu cơ thể bỏng rát đến đấy, khi qua cuống lưỡi còn có cảm giác đau đớn như cổ họng bị ai đó xé toạc ra.
Tôi khó chịu đến trào nước mắt, nhưng không uống thì không thể đi, cho nên có khó chịu đến mấy vẫn dốc hết rượu vào trong miệng.
Đến khi tôi đặt chiếc ly thứ 3 trống rỗng xuống bàn thì cảm giác cay nóng đã xộc thẳng lên đầu. Tai cũng ù đi, nhưng vẫn có thể lờ mờ nghe thấy mấy tiếng vỗ tay:
– Mấy năm không gặp, trình độ uống rượu tiến bộ lên nhiều rồi.
Đúng thế! Sáu năm trước tôi chỉ uống hai chén nhỏ đã say mấy ngày không bò xuống khỏi giường được, sáu năm sau cuộc đời đã trải qua quá nhiều sóng gió, bản lĩnh cũng lớn hơn trước, nhưng nốc rượu thế này vẫn không thích nghi được.
Tôi cố tỏ ra bình thản như thường, khi quay sang nhìn anh ta, chẳng biết vì cay hay vì đau mà viền mắt bắt đầu nóng lên:
– Tôi đi được chưa?
– Rót đi.
Cô gái bên cạnh anh ta nghe thế thì ngay lập tức cúi xuống cầm chai lên, vừa định rót rượu thì anh ta lại hướng mắt về phía tôi, lạnh nhạt nói từng chữ:
– Tôi bảo cô rót.
Cô gái kia ngay lập tức dừng tay, sợ hãi đặt chai rượu xuống bàn rồi ngồi nghiêm chỉnh lại.
Rượu cũng đã uống rồi, rót thêm vài ly cũng chẳng vấn đề gì, tôi nghiến răng nghiến lợi cầm lấy chai rượu đó, vừa mới rót đầy ly của Khánh thì những người bên cạnh cũng nhao nhao đòi:
– Người đẹp, rót cả rượu cho anh nữa.
– Mấy khi được người đẹp rót rượu, rót cho anh đi.
Lòng tôi nguội như tro tàn, không cảm xúc đứng lên rót đầy ly từng người. Mấy gã kia được dịp nhìn chòng chọc tôi từ đầu đến chân:
– Nhìn gần cũng được phết đấy nhỉ? Mặt mũi chưa thẩm mỹ bao giờ à? Trông vẫn còn nai tơ thế kia…
– Đẹp thế này mà anh Khánh bảo không đẹp.
– Hahaha, anh thích em rồi đấy.
– Người đẹp, em tên gì?
Tôi rót xong một vòng lại quay về ngồi ở vị trí cũ, không buồn nhìn Khánh mà chỉ cười nhạt:
– Hỏi bạn các anh đi. Anh ấy biết tên tôi đấy.
– Ơ, anh hỏi em cơ mà. Hỏi ông Khánh thì có quái gì thú vị, có gái đẹp toàn ôm thưởng thức một mình, có bao giờ cho anh em hưởng ké đâu. Như cô em ở Mỹ kia kìa, ông ấy giấu kỹ đến mức anh em chí cốt còn không biết mặt mũi ra sao ấy chứ.
Khánh liếc mắt nhìn mấy người kia, vẻ mặt bất chợt lạnh xuống:
– Lắm lời, uống thì uống đi.
– Rồi rồi, bọn em uống. Cạn ly.
– …
– Người đẹp rau sạch, cạn ly nào.
Đám cậu ấm kia giơ rượu về phía tôi, tỏ ý cạn ly, tôi cũng nở một nụ cười chẳng mang ý vị gì, cầm ly rượu lên uống cạn. Không nhớ rõ mình đã uống thêm mấy chén, hình như là hai, cũng có thể là ba thì phải. Khi có một gã bỗng dưng ngồi sáp lại gần tôi, đưa cho tôi ly rượu tỏ ý bảo tôi rót thêm ly thứ 4, tôi chưa kịp nhận thì bỗng dưng có một bàn tay đột ngột xộc đến, tóm lấy cổ tay tôi rồi lôi dậy.
Tôi bị đau nên trừng mắt nhìn anh ta:
– Làm cái gì thế, bỏ tôi ra.
– Tôi bảo cô …
Chắc vì đứng dậy đột ngột, hoặc có thể do tôi đã say rồi, không thể chịu nổi nữa nên còn không chờ được anh ta nói hết câu đã lập tức bụm miệng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Cả ngày trời tôi đợi anh ta nên chưa ăn gì, lúc nôn cũng chỉ ra mỗi rượu rồi đến mật xanh mật vàng. Dạ dày tôi quặn thắt từng cơn, mỗi lần quặn lên tôi đều có cảm giác như mình sắp nôn ra cả lục phủ ngũ tạng đến nơi, nếu có thể, tôi muốn nôn luôn cả t.i.m tôi ra, xem trong đó có chứa thứ gì mà nhiều năm rồi vẫn ngu ngốc đến vậy.
C.hế.t dí trong phòng vệ sinh gần 20 phút, nước mắt nước mũi tèm nhem khắp nơi. Lúc vừa mở cửa đi ra thì lại đυ.ng mặt người mà tôi không muốn gặp nhất ở trước bồn rửa mặt.
Anh ta hờ hững nhìn tôi:
– Mới chừng ấy đã không chịu được rồi à?
Tôi quay đầu liếc cách bài trí khu vệ sinh, hai mắt đã hoa lên rồi nhưng vẫn lờ mờ đoán ra được đây là nhà vệ sinh nữ. Tôi khinh bỉ đáp trả:
– Anh vào tận nhà vệ sinh nữ chỉ để nói mấy lời này thôi à?
– Chẳng lẽ cô muốn tôi đi từng phòng nhìn?
Trong lòng tôi muốn mắng “cặn bã”, nhưng hết sức rồi, cũng không muốn đôi co với anh ta rồi tự đạp đổ bát cơm của mình nên chỉ ra sức tạt nước lạnh vào mặt. Chờ cảm giác nóng bức dịu đi, tôi mới run rẩy nói:
– Hôm nay tôi chỉ uống được như thế thôi, nếu anh cứ nhất quyết ép tôi quay về uống tiếp thì đừng trách tôi nôn ra phòng.
Anh ta nói xong, lại rút ra mấy tờ khăn giấy ném về phía tôi:
– Lau mặt đi.
Tôi không nhận, cũng không buồn quan tâm đến anh ta nữa, chỉ tiếp tục tạt nước rửa mặt. Lát sau cảm thấy không thể đứng tiếp được, tôi mới loạng choạng đi ra bên ngoài. Khi ngang qua Khánh, anh ta bỗng dưng lại túm tay tôi:
– Đi đâu?
– Về nhà.
– Tôi đưa cô về.
Tôi gượng cười, lạnh lùng gạt tay anh ta ra:
– Đừng có giả vờ tốt với tôi. Buồn nôn lắm. Hôm nay mệt, muốn chơi tiếp thì đợi tôi tỉnh táo đã, chèn ép một đứa con gái say rượu không đáng mặt đàn ông đâu.
Sắc mặt anh ta ngay lập tức cứng lại, Khánh nhìn chằm chằm tôi, không rõ có phải do tôi nhìn nhầm hay không mà lại trông thấy ánh mắt anh ta đầy vẻ đau lòng và chật vật.
Tôi không muốn tiếp tục đứng ở đây đôi co, hoặc là sợ bản thân sẽ mềm lòng nên dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, mặc kệ anh ta rồi lẳng lặng đi tiếp.
Vừa đi thêm được vài mét, bỗng dưng tôi được ai đó bế bổng lên, tôi kinh ngạc tròn mắt nhìn anh ta, mất mấy giây mới có thể gào lên mắng:
– Bỏ tôi ra. Anh làm gì thế? Buông ra.
– Cô im miệng ngay cho tôi. Im miệng rồi nằm yên, nếu không đừng trách tôi ném cô từ tầng 2 xuống.
– Anh nổi đ.iê.n gì thế? Tôi có chân, tôi tự đi được, không cần anh đυ.ng vào tôi.
– Cái bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này mà đòi tự đi được? Mấy thằng ôn đang đứng chờ ngoài kia chắc đang háo hức chờ cô ra lắm đấy. Muốn tự đi không?
Anh ta quát rất to, to đến mức gần như át cả tiếng nhạc vang vọng ngoài hành lang, không chỉ có tôi mà cả vài người đang đứng hóng gió ở hành lang cũng nghe được.
Lúc này tôi mới để ý dọc quãng đường đến khu vệ sinh có rất nhiều đàn ông, hầu như gã nào cũng săm trổ, có người thì đeo khuyên tai khắp nơi, nói chung cũng chẳng phải dạng tử tế gì.
Nhìn thấy bọn họ, tự nhiên tôi lại nhớ đến bài báo trên mạng nói về những cô gái say rượu trong quán Bar bị lũ đàn ông đưa đến khách sạn “chơi” tập thể, cảm giác nóng bức trong người bất giác lạnh xuống, sống lưng cũng không tự chủ được, khẽ run lên.
Khánh có lẽ cũng đọc được suy nghĩ của tôi nên nói:
– Đúng là loại như cô đang nghĩ đấy. Uống rượu thì ít, tìm gái chơi thì nhiều. Nếu cô muốn tự đi thì được thôi. Xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách tôi.
– Không phải anh là người gọi tôi đến đây à? Rượu cũng là anh ép tôi phải uống, tôi say là do anh. Sao tự nhiên đang từ kẻ đầu sỏ gây chuyện lại đóng vai người tốt nhanh thế?
– Vì tôi đầu tư tiền chỗ cô rồi. Cô mà bị mấy thằng ôn con đó chơi c.hế.t thì phí hoài tiền của tôi.
– Vào tay anh cũng chẳng khác gì lắm đâu. Thế nên nếu anh có lòng tốt thì đưa tôi ra ngoài là được, tôi tự bắt taxi về.
– …
– Anh có nghe không? Thả tôi xuống, tôi có chồng rồi, anh ôm tôi như thế người khác nhìn thấy thì sao hả? Thả tôi xuống.
Chắc là vì say nên tôi cũng nói to y như anh ta, nhất quyết không chịu để Khánh bế mà cứ nằng nặc đòi xuống.
Những người xung quanh ban đầu cứ nghĩ bọn tôi chỉ là một đôi tình nhân đang cãi cọ nên không để ý, nhưng sau khi nghe ba chữ “có chồng rồi” thì tất cả đều trợn mắt quay sang nhìn hai người chúng tôi.
Bỗng dưng, tôi có cảm giác l*иg ngực Khánh cứng lại, bàn tay đang ôm tôi cũng vô thức siết chặt, chặt đến nỗi có thể bóp nát cả đùi tôi. Tôi cứ nghĩ làm anh ta mất mặt như vậy, anh ta sẽ không ngần ngại ném thẳng tôi xuống đất, thế nhưng sau đó Khánh chỉ lẳng lặng hít vào một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống.
Anh ta không thèm nhìn thêm lần nào đã đi thẳng về phía trước, tôi không muốn chạy theo, nhưng những gã đàn ông phía sau chẳng khác gì loài lang sói, tôi thà chạy theo một con sói tôi quen còn hơn là trở thành con mồi cho những kẻ xa lạ.
Khánh đi một mạch đến bãi đỗ xe, tôi cũng chân nam đá chân chiêu đi theo. Chẳng rõ vì say hay vì không xác định được phương hướng mà khi rời khỏi quán Bar tôi vẫn cứ mặc nhiên bám theo anh ta, mãi tới khi nhìn thấy chiếc Posche 911 màu xám, tôi mới giật mình định rẽ sang đường khác. Nhưng còn chưa kịp bước nghe anh ta nói:
– Lên xe.
Giọng nói này không còn ngang ngược như ban nãy, thậm chí, tôi còn cảm nhận được sự do dự trong câu nói của anh ta. Tôi định lắc đầu, nhưng cơn buồn nôn lại tiếp tục dội đến, chỉ có thể kiếm bừa một góc nào đó rồi ói lấy ói để.
Lát sau, bỗng dưng có một chai nước chìa đến trước mặt tôi. Liếc nhãn hiệu Fine, tôi không dám cầm nên chỉ lắc đầu:
– Không cần.
– Mới mở, chưa kịp bỏ thuốc đâu. Với cả cô yên tâm đi, tôi có kiếm đàn bà cũng sẽ tìm người sạch sẽ, không đến lượt người có chồng như cô.
– Thế tại sao nhất định phải ép tôi?
Anh ta nhìn tôi, không đáp, chai nước đắt tiền kia cũng không thu về.
Lúc ấy, tôi cũng mệt đến mức không muốn làm bộ làm tịch nữa, nôn xong cổ họng khô khốc, cuối cùng sau một hồi giằng co cũng nhận lấy chai nước từ tay anh ta rồi ngửa cổ tu ừng ực. Đúng là 5USD một chai nước lọc có khác, uống ngon hơn hẳn nước sôi ở nhà tôi, thế nhưng chẳng hiểu sao, khi chảy đến cuống lưỡi tôi vẫn cảm thấy đắng… thật sự rất đắng.
Rất lâu sau đó, tôi mới nghe thấy anh ta nói với tôi:
– Khu này không bắt được taxi. Lên xe đi, tôi đưa cô về.
Cho đến khi chiếc xe thể thao của anh ta phóng vυ"t đi trên đường, chở cả theo tôi, tôi mới biết mình thực sự đã say rồi, say đến nỗi có thể theo một người đàn ông đi về nhà, không hề bận tâm đến hậu quả.
Nhưng dù sao so với những người xa lạ ngoài kia thì Khánh vẫn đáng tin hơn, không phải vì anh ta tốt, cũng chẳng phải vì anh ta là người đáng để dựa dẫm, mà là như lời anh ta nói. Người như anh ta không thiếu gì phụ nữ, có tìm đàn bà cũng kiếm người sạch sẽ, không đến lượt kẻ có chồng như tôi.
Thế nên sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi mới yên tâm nhắm mắt thϊếp đi. Trong giấc mộng mị, tôi mơ thấy một ngày của nhiều năm trước, khi anh ta lái xe chở tôi đến một con đường vòng vèo trên sườn núi, lúc lên gần đến đỉnh mới thấy có hàng trăm chiếc xe đang đỗ dọc hai bên đường. Đèn đuốc sáng trưng, tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp ngọn núi, rất nhiều người túm tụm lại một chỗ hò hét. Vừa thấy chiếc Porsche đỏ chói của Khánh đi lên, cả đám đã thi nhau huýt sáo:
– Kìa, Eric đến rồi.
– Eric, Eric, Eric.
– Lâu lắm mới thấy cậu ấy đua xe, còn đem theo cả người đẹp nữa.
– Lần đầu tiên thấy Eric đua xe mang theo phụ nữ đấy.
Tôi đã từng nghe đến việc đám con trai đua xe rất nhiều lần, ban đầu cảm thấy rất kỳ thị thứ trò chơi quá mạo hiểm này, nhưng bị Khánh dụ dỗ mãi cũng đồng ý đến đây.
Chỉ là không khí này khiến tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, tôi dè dặt quay sang bảo anh ta:
– Hay là… thôi đi. Chúng ta đừng đua nữa. Đứng xem người ta đua thôi.
– Em yêu, hôm trước em chẳng bảo muốn thử cảm giác mạnh còn gì? Giờ không muốn nữa à?
Tất nhiên là không, tôi chỉ là một con thỏ đế nhát gan, việc lớn mật nhất tôi làm chỉ là hàng ngày bắt nạt một gã công tử đào hoa nào đó mà thôi. Chuyện đua xe này tôi thực sự rất sợ.
Tôi lắc đầu:
– Em sợ…
Khánh khẽ cười, giữa ánh mắt của bao người đang nhìn đến như thế, đột nhiên anh ta quay sang hôn lên trán tôi:
– Yên tâm, người yêu em chưa thua bao giờ. Anh đảm bảo sẽ về đích an toàn, không để em bị thương chỗ nào, được không? Đừng sợ.
Mọi người thấy cảnh này thì lập tức hú hét đến chói tai, có người còn nói: “Có cả thiên hạ cũng phải có cả mỹ nhân, đua xe phải có người đẹp ngồi bên cạnh như Eric mới có động lực chiến thắng”.
Trong lúc đầu óc tôi còn đang hỗn loạn thì một tiếng còi rất dài vang lên, hàng loạt chiếc xe ngay lập tức xếp thành một hàng ngang. Sau đó, một cô gái ăn mặc cực kỳ sεメ.y cầm hai chiếc khăn màu đỏ đi ra giữa đường. Ánh mắt cô ta đầy tình tứ liếc nhìn Khánh, còn gửi đến anh ta một nụ hôn gió, xong xuôi mới phất hai chiếc khăn lên, hô to:
– Các anh đẹp trai, sẵn sàng chưa?
Mấy chiếc xe rồ ga đ.iê.n cuồng, tiếng động cơ vang vọng xé tan không khí yên tĩnh trong dãy núi. Cô gái kia ưỡn bộ ngực lên cao, cười thật tươi rồi hạ chiếc khăn xuống:
– Bắt đầu.
Sáu chiếc xe ngay lập tức lao như tên bắn về phía trước. Khánh cũng dẫm chân ga vọt lên, tốc độ từ 0km/h nhanh chóng tăng đến 60, 70, rồi 80, đồng hồ chỉ đến 120 là tôi không còn nhìn rõ cảnh vật gì bên đường nữa, sợ đến mức chân tay run bần bật.
Sườn núi toàn đường cua gấp ống tay áo, phía bên cạnh Khánh xoay bánh lái liên tục, ngọn núi trước mặt cứ như có chân chạy về phía chúng tôi. Tôi sợ hãi hét to:
– Bên kia là vực, cẩn thận. Khánh, cẩn thận.
– Yên tâm, chúng ta sẽ về đích an toàn.
Anh ta lái xe rất có nghề, hình như đã đua xe ở cung đường này không ít lần nên phản ứng rất nhanh, đèn chưa kịp rọi đến khúc cua thì anh ta đã bẻ lái xong, chẳng mấy chốc đã vượt qua được 5 chiếc xe khác, chuẩn bị chạy về tới đích.
Phía trước mặt chỉ còn một chiếc Dodge Challenger màu đen, biển số 2134, có lẽ vì tôi đã từng nhìn thấy chiếc xe này nên dù Khánh đang phóng rất nhanh cũng vẫn nhận ra được đây là xe của gã tóc vàng hôm trước đã chặn tôi lại ở cổng trường, không gạ gẫm được còn suýt nữa đánh tôi.
Khi đó tôi không hề kể chuyện này cho Khánh biết, nhưng hôm nay tình cờ thế nào lại đua xe cùng tên đó, sẵn tiện, tôi muốn trả thù gã tóc vàng nên quên cả sợ hãi, quay sang cổ vũ Khánh:
– Anh vượt cái Dodge Challenger kia đi.
Anh ta cầm chắc vô lăng, không nhìn tôi nhưng vẫn cong môi cười:
– Sao thế? Thích cảm giác chiến thắng rồi hả?
– Đã mất công đua thì phải thắng chứ. Còn 5 mét nữa mới vượt được Dodge Challenger, cố lên, cố lên.
– Thơm anh một cái đi, anh thắng cho em xem.
– Đang lái xe, thơm gì mà thơm. Anh thắng đi, thắng xong em thơm.
– Hôn 10 phút.
Sắp đến gần chiếc Dodge Challenger nên tôi càng sốt ruột, cũng không quan tâm đến việc 1 phút hay 10 phút mà đồng ý luôn:
– Ừ, hôn 10 phút. Anh vượt…
Còn chưa nói hết câu anh ta đã đột ngột đánh lái, khoang xe chúng tôi ngay lập tức rung lắc đ.iê.n cuồng, đầu tôi quay mòng mòng, lúc trấn tĩnh lại thấy một bàn tay của Khánh đang giữ chặt vai tôi.
Anh ta vừa tăng tốc lái xe, vừa tìm cách hãm tốc độ chiếc Dodge Challenger, thế nhưng vẫn có thời gian để chú ý đến tôi:
– Em có sao không?
– Không sao. Anh lái đi.
Chiếc Dodge Challenger màu đen đang chạy băng băng phía trước sau khi bị húc vào đuôi liền loạng choạng lạc tay lái sang bên sườn núi, phải hãm phanh. Khánh cũng nhân cơ hội này đạp hết chân ga, chiếc Porsche của chúng tôi lập tức khựng lại một nhịp, sau đó vọt như bay qua vạch đích, chiến thắng một cách vang dội lừng lẫy.
Đám người đứng xem lập tức hò reo đến rung chuyển trời đất, tôi cũng sung sướиɠ đến mức hét ầm lên. Thế nhưng, Khánh lại không hề bận tâm đến việc chiến thắng mà chỉ mở cửa xe bước xuống, không nói không rằng tiếng nào đã lao đến chỗ chiếc Dodge Challenger kia, lôi tên nhãi con da trắng người Mỹ ra, đấm túi bụi vào mặt hắn.
Anh ta mắng bằng tiếng anh:
– Cmn, mày nói ai ngủ với mày cơ? Ngủ em gái mày.
– …
– Mày chán sống rồi nên cả bạn gái tao cũng dám đυ.ng phải không?
Tên người Mỹ bị đánh đến mức vuốt máu mồm không kịp, khi nhìn thấy tôi đứng cách đó không xa mới chợt nhớ ra mình đã trêu phải ai. Hắn cuống lên van xin:
– Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đùa chút thôi. Tôi không biết cô ấy là bạn gái anh. Lần sau không dám nữa.
Anh ta lôi xềnh xệch gã tóc vàng đến trước mặt tôi, đạp hắn một cước khiến tên tóc vàng ngã sấp mặt xuống đường:
– Xin lỗi cô ấy.
Tên kia tất nhiên là xin lỗi tôi rối rít, còn thề hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi cũng không muốn to chuyện nên dễ dàng bỏ qua, sau đó kéo tay Khánh lên xe, giục anh ta đi về.
Lúc ngang qua đám người xem đua xe, tôi nghe cô gái phất cờ ban nãy lẩm bẩm:
– Cứ tưởng Eric quyết định đua xe lại, hóa ra là vì bạn gái nên mới đến đua.
– Đúng đấy, Eric đã nói không đua xe nữa rồi.
– Ôi nếu có người đua xe và đánh nhau với người khác vì tôi như Eric, tôi sẽ yêu anh ấy c.hế.t mất, à không, tôi sẽ yêu người đó suốt đời.
– Căn bản người đó phải là Eric kia. Không phải Eric thì có c.hế.t vì cô, cô cũng chẳng thèm.
Người phụ nữ phất cờ không đáp, chỉ có ánh mắt sáng ngời nhìn Khánh, nhìn đến say đắm thất thần.
Khi ấy có lẽ cảm giác của tôi cũng y hệt như cô gái đó, cũng cảm thấy yêu người đàn ông ấy đến say đắm. Anh ta không hề hỏi tôi bị ai bắt nạt, cũng không giải thích cho tôi nghe tại sao lại đua xe, nhưng đến giờ tôi mới biết, hóa ra Khánh biết tất cả những chuyện xung quanh cuộc sống của tôi, biết gã đi chiếc Dodge Challenger màu đen đã chửi tôi những gì, thậm chí biết cả việc hắn đòi ngủ với tôi.
Hôm nay anh ta trả thù cho tôi như thế là tôi hả giận rồi, tôi mỉm cười nắm chặt tay Khánh quay lại xe, sau đó cả hai phóng như bay xuống khỏi sườn núi.
Trên đường về, Khánh mở mui xe ra cho gió thốc vào bên trong, hơi lạnh ẩm ướt bên ngoài khiến tôi rất thoải mái, tôi sung sướиɠ đón gió trời hét thật to:
– Này anh người yêu.
– Hả?
– Hôm nay anh ngầu lắm.
Anh ta vẫn chuyên chú lái xe, giọng nói đầy vẻ thất vọng:
– Chỉ thế thôi à?
– Còn nữa.
Tôi quay sang nhìn anh, cười cười:
– Em yêu anh.
Chiếc xe đang chạy như bay lập tức tấp vào lề đường, không kịp đợi tôi phản ứng đã có một bàn tay kéo gáy tôi lại, một nụ hôn như giông bão đặt xuống môi tôi. Giữa bốn bề gió lộng, giữa đường xuống núi tối tăm không một bóng người, giữa bầu trời đêm lấp lánh cả nghìn ánh sao, nụ hôn của người ấy vẫn lạnh như sương sớm, nhưng hôm nay lại mang thêm một chút phong tình, tựa như một ánh bình minh.
Trong tiếng gió lẫn cả tiếng anh ta nói:
– Anh cũng yêu em.