Chương 8

Xuân qua hạ tới ,vậy là cũng được 6 tháng rồi,vài tháng nữa là em bé sinh ra ,dạo này bụng to nên tôi cũng ít tới bệnh viện,tôi thường hay nói dối là bận đi làm ,đợi nào sinh xong ,anh hồi phục, tôi sẽ đón anh về quê ,hoặc thuê phòng trọ gần đây ,hoàn thành nốt hợp đồng còn lại,nếu không gặp anh trong bộ dạng này sẽ khiến anh nghi ngờ .

Từ hôm đó đến nay tôi cũng không gặp lại cậu Duy, đang đi vứt rác ,bỗng một bàn tay từ đằng sau bịt chạy lấy miệng ,khiến tôi vô thức ngất đi ,lúc tỉnh lại đã là mấy tiếng sau rồi,trong mơ màng tôi nghe họ nói với nhau :

-Mẹ kiếp,thằng Duy chó má này ,nó định qua cầu rút ván ,đã đóng thuế đầy đủ để lô hàng này xuất đi ,vậy mà nó vẫn lằng nhằng giấy tờ ,chỉ ăn tiền là nhanh,chúng mày gọi nó đến ,cho nó chuộc vợ nó về ,nôn hết tiền mà nó đã nhận ,nôn hết thì thôi ,chúng mày gọi điện cho nó hay chưa?

-Dạ chưa đại ca ,đại ca dặn gọi sau 6 tiếng cho nó trải nghiệm sự day dứt mà đại ca,giờ mới được 4 tiếng tôi đại ca ạ.

Chắc họ hiểu lầm tôi là vợ cậu Duy xui quá mà,tôi làm sao mà có phước phần đó được,mà bây giờ quan trọng là tôi phải thoát khỏi đây đã.Tin tôi bị bắt cóc chắc mọi người ở nhà lo lắng lắm,nhất là chị Hạnh ,còn em bé trong bụng nữa,mà thôi ,tôi phải nghĩ cách thoát khỏi đây đã.

-Chào cậu Duy ,vợ và con cậu đang ở trong tay tôi ,trong vòng 15 tiếng không chuẩn bị đủ 10 tỉ thì hẹn kiếp sau mà đoàn tụ vợ con với mày nhé ,thằng chó má.

-Vợ nào ,đấy chỉ là giúp mình nhà tao thôi ,không đáng 1 xu ,mày muốn làm gì cô ta thì làm,tao không quan tâm.

-Hahahah ,sợ đến mức không dám nhận vợ con à ,vậy để tao cho người chơi chết nó,. Bầu mà vẫn thơm lắm,trắng thế này để tao làm cho vợ mày sung sướиɠ trước khi xuống địa ngục nhé!

Nói rồi ,bọn chúng tắt máy,không ngờ cậu Duy lại tuyệt tình như vậy ,dù sao tôi đang mang thai cháu của cậu ,con của chị Hạnh vậy mà cậu không mảy may gì ,tôi đành tự cứu mình thôi ,trong đầu liên tục nảy ra những con số ,những kế hoạch được vạch ra ,nhưng tình thế này có chạy tôi cũng không chạy nhanh nổi,bởi vì tôi còn em bé trong bụng .



Lúc này có lẽ chỉ có cách ngọt nhạt với mấy tên côn đồ này ,biết đâu bọn chúng suy nghĩ lại.Không chần chừ ,tôi lập tức dùng hết nội lực ,nặn ra những âm thanh lảnh lót như rót mật vào tai mấy tên côn đồ :

-Anh đẹp trai ơi ,chắc các anh nhầm rồi ,em chỉ là giúp việc của nhà cậu Duy ,em không phải vợ cậu Duy đâu ,các anh thả em ra ,em bắt vợ cậu Duy cho các anh được không anh ?

-Cô em không phải chối ,bọn anh quan sát kĩ lắm rồi ,làm gì có người làm nào lại đi chung xe với cậu chủ mà lại còn được cậu chủ chờ ,còn ôm ấp nhau giữa phố thì chỉ có thể là vợ thôi. Nhìn cô em nói là người giúp việc ,ai tin chứ hahaahah, giúp việc trắng trẻo ,sạch sẽ vậy thì anh cũng muốn thuê ,hay cô em về với anh ,phục vụ anh hằng đêm nhé! Cái miệng nhỏ này cũng dẻo lắm ,chờ thằng chồng cô em đến ,bọn anh sẽ thả em ra ,còn trong trường hợp xấu nhất ,bọn anh sẽ chơi em cho đã ,lúc đó bán sang Trung Quốc vẫn lời .

Tôi sợ hãi định đạp cho hắn vào hạ bộ ,nhưng bọn chúng có tận 5 6 người tôi chạy không nổi,nghĩ vậy tôi liền van xin :

-Em xin anh ,em không phải là vợ cậu Duy ,anh tha cho em ,em còn chồng nằm ở viện nữa ,em xin anh anh thả em ra ,em và cậu Duy không hề như anh nghĩ đâu.

-Đem nó nhốt vào nhà kho cho tao ,15 tiếng nữa không thấy đến chuộc người ,tao cho chúng mày vui vẻ ,nhớ phải cho nó ăn không nó lại chết trước khi chúng ta ra tay thì còn gì vui nữa,đem nó đi ,lải nhải đau hết cả đầu.Thằng Duy chó chết ,chả nhẽ mày lại hèn hạ vậy sao?

Nhà kho tối om,toàn mùi ẩm mốc ,những tiếng chít chít của những con chuột vang lên ,to bằng bắp chân,tôi sợ hãi thu mình ở một góc,cầu mong cậu Duy đến,mùi ẩm mốc khiến tôi ớn lạnh ,vừa bẩn vừa hôi ,cộng thêm sự sợ hãi. Chả nhẽ tôi phải chết sớm như vậy sao ,tôi còn chưa được đi du lịch ,tôi còn chưa được gặp lại chồng nữa ,tôi sắp có tiền không phải vất vả ,chết như này có phải quá uổng không?

Vừa sợ hãi ,nước mắt lăn dài ,tôi ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay. Mãi sau đó cửa mở ,ánh sáng dội hắt vào khiến tôi nheo mắt , tỉnh lại ,bị bọn chúng lôi ra ngoài,đôi chân tôi chưa kịp bước đã bị kéo dậy ,không biết vấp bao nhiêu lần . Tôi bị trói lên chiếc ghế ,hai tay buộc ra đằng sau ,miệng nhét chặt giẻ vào mồm khiến tôi không thốt lên lời nào,chúng quay video tôi gửi đến cho cậu Duy để uy hϊếp cậu.

Gương mặt lấm lem,quần áo bần thỉu hôi hám ,nước mắt lăn dài ,tôi không biết liệu có phải tôi phải bỏ mạng tại nơi này không mà sao tôi sợ hãi quá, nước mắt tuôn trào khiến tôi chỉ muốn chạy thật nhanh thoát khỏi đây,nhưng bị trói tay như vậy có lẽ ,đành mặc cho số phận ,đến bước này tôi chỉ biết chịu đựng...