Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giá Như Đừng Gặp Anh

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi ăn uống xong, đám bạn cậu Duy cũng ra về ,từng chiếc xe sang trọng lần lượt rời khỏi biệt thự,trả lại sự yên ắng vốn có .

Tôi phụ mọi người dọn dẹp xong cũng đi lên phòng,bởi chị Hạnh luôn ưu ái ,sợ tôi làm việc nhiều ảnh hưởng em bé trong bụng,nên những việc mà các người làm khác làm ,hầu như tôi không cần đυ.ng tay tới .

Cậu Duy hình như uống hơi nhiều ,tôi thấy cậu loạng choạng về phòng ,dù cậu ghét tôi nhưng suy cho cùng tôi cũng không keo kiệt với cậu cả một ly nước giải rượu,bản thân ở nhờ cũng không nên tệ bạc với em trai của chủ quá,tôi vốn rộng lượng ,không so đo chuyện cũ .

Lật đật pha xong tôi chạy lên lầu ,cửa không khóa,chiếc áo sơ mi bung hai cúc,lộ ra cơ thể với vòm ngực săn chắc ,đôi mắt khép hờ ,chiếc môi trái tim mềm mỏng. Cậu Duy ngủ mà chưa kịp thay quần áo nữa ,vẫn mặc y nguyên bộ ban chiều ,cổ áo polo bung hai chiếc cúc ,lộ ra nơi yết hầu đầy nam tính ,đôi mắt nhắm nghiền ,hơi thở phả ra mùi rượu nhè nhẹ ,nhìn cậu lúc ngủ cũng cuốn hút lắm. Đùng là đẹp trai chẳng có gì khiến vẻ đẹp trai ấy lu mờ được,ngay cả khi người không tỉnh táo ,sự điển trai ấy vẫn toát lên mạnh mẽ.

-Cậu Duy ,tôi có làm trà gừng cho cậu đấy,cậu dậy uống cho đỡ mệt rồi hãy ngủ ,để vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu dậy uống chút rồi nghỉ ngơi đi ,uống rượu nhiều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dạ dày đó cậu,cẩn thận chảy máu dạ dày là chết đó cậu ơi.

-Cô là ai ,định câu dẫn tôi sao,tôi không thích ăn tạp,cô cút ra ngoài cho tôi ngay,đây là nhà của tôi ,ai cho cô tự ý xông vào ,đi ra ngoài ngay cho tôi. Tiếng lè nhè do say rượu cùng đôi mắt nhắm hờ khiến tôi không nhịn được cười ,nhanh chóng chuồn đi

-Cậu ơi ,tôi là An đây,tôi để nước ở đây ,tôi xin phép ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi,cậu nhớ uống nước đấy nhé.

Nghe tên tôi cậu ngồi dậy ,tôi chưa kịp đẩy cửa,cậu Duy kéo tay tôi lại,vì bất ngờ đầu tôi đập vào ngực của cậu Duy ,tôi đau điếng kêu lên

-Ui da ,cậu Duy bị sao vậy ,cậu bỏ tôi ra còn về,tôi chỉ muốn giúp cậu thôi,xong việc rồi ,tôi xin phép về phòng ,cậu đi nghỉ đi ạ.

_Giúp tôi? Tình cờ tôi cũng đang khó chịu đây,cô giúp tôi được không?Biết tôi cần gì chưa "Hửm"

-Cậu bảo cậu không ăn tạp mà ,tôi có chồng rồi đó ,lại có em bé nữa ,cậu mà làm gì tôi ,tôi hận cậu suốt đời,cậu muốn có thể gọi mấy cô em chân dài qua đây mà.



-Tôi tưởng cô thích tiền mà ngủ với tôi ,tôi cho cô tiền,nổ giá đi ,mà hàng này không nguyên kiện nữa ,có được sale không ?

Vừa nói hơi nóng của cậu và mùi nước hoa nhàn nhạt phả vào cổ tôi ,chóp mũi của cậu chỉ cách tôi 1cm nữa, là chạm tới từng thớ da mềm mỏng này ,tôi sợ hãi đẩy cậu ra,hình ảnh hôm cậu Đạt định giở trò với tôi lại hiện về. Tôi sợ hãi chạy về phòng mà không biết đôi môi của cậu Duy lúc này khẽ cong lên.

-Đúng là thơm thật,cô muốn câu dẫn đàn ông mà kĩ năng còn kém lắm,mà không sao để tôi dạy ,lúc ấy em có chạy đằng trời,rồi em cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi. Một âm mưu mà đến bàn thân tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình lại trở thành nhân vật chính trong cái kế hoạch ấu trĩ mà cậu Duy nghĩ ra..

Mấy ngày hôm sau tôi tránh mặt cậu Duy,mỗi lần cậu qua nhà lớn là tôi lại lẻn lên phòng ,để làm sao cho tần suất gặp nhau giữa tôi và cậu tối thiểu nhất có thể . Mà kì lạ lắm ,mọi lần hiếm khi cậu qua đây chơi ,vậy mà dạo gần đây ngày nào cậu cũng ghé. Hôm nay là thứ 2 ,thím Minh và bà chủ đi chùa ,bác quản gia xin nghỉ vì nhà có việc ,thành ra chỉ có mình tôi ở nhà.

Có lẽ từ trước đến nay ,hôm nay là ngày mà tôi được thỏa mái nhất ,ra ngoài vườn tôi cắt một bó hoa hồng đỏ ,cắm ở phòng khách. Hoa nhà trồng nên không to lắm nhưng bông rất đều ,đang ngồi ngoài xích đu xếp hoa và cắt từng cành hoa cho bớt dài ,tôi nghe tiếng xe ở cổng ,tưởng bà chủ về nhưng không phải,là cậu Duy.

Thứ 2 mà sao cậu không lên cơ quan mà về nhà làm gì không biết ,chả kịp nghĩ nhiều ,tôi nên chuồn thì hơn,ba chân bốn cẳng chạy về phòng, đóng chặt cửa lại lên giường đắp kín chăn.Một lúc sau thấy không có động tĩnh gì,tôi rón rén đi ra cửa ,đầu tôi vừa thò ra cửa đã có giọng nói vang lên:

-Cô tránh tôi như tránh tà thế? Nhà tôi cố chốn được chắc? Không chờ tôi đáp cậu đẩy cửa bước vào,trói chặt hai tay lêи đỉиɦ đầu ,cúi sát lại gần tôi :

-Để xem cô chốn được tôi nữa không?Nói rồi đôi môi mềm của cậu chạm nhẹ vào môi tôi ,một chút lí trí xót lại khiến tôi nảy số ,đạp mạnh vào bên dưới của cậu Duy.

-Tôi xin lỗi cậu ,cậu đừng làm vậy ,tôi và cậu không thể .

Không hiểu sao cậu ghét tôi như vậy mà dạo gần đây cậu lại có những hành động điên rồ như vậy với tôi nữa. Chỉ một thời gian nữa thôi ,nhất định mọi thứ sẽ ổn ,nhất định tôi sẽ thoát khỏi nơi này...
« Chương TrướcChương Tiếp »