Trong bóng tối , tôi thấy hơi nóng phả sau cổ , mùi nước hoa nồng nặc này không ai khác chính là anh Đạt ,.Tôi bàng hoàng đẩy anh ta ra , nhưng càng cố vùng vẫy anh ta lại ôm chặt eo tôi hơn,kề sát lưng tôi mà hít hà ,
Tôi rất sợ , nếu chị Hạnh biết chị sẽ không tha thứ ,thật kinh tởm ,không thể tin một người có vợ đẹp như vậy mà vẫn không từ bỏ thói chăng hoa của mình
-Anh buông ra , nếu không buông tôi la lên đó!
-An à nhìn em lần đầu tiên là anh thấy siêu lòng rồi , đôi môi kiều diễm này mà rêи ɾỉ dưới thân anh còn yêu kiều hơn nữa, chiều anh đi , anh cho em tiền, người em thơm quá , không loại nước hoa đắt tiền nào có được,đúng là gái quê ,khác hẳn với mùi hóa học của mấy em trong quán hát. Chồng em đúng là không biết hưởng ,vợ xinh thế này mà nằm một chỗ ,chắc em thiếu thốn lắm đúng không ?
Vừa nói hắn vừa hít chặt hõm cổ của tôi ,thật kinh tởm , không nghĩ nhiều tôi liền nhanh trí đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn , vì bất ngờ nên hắn ngã ra sau ,ôm khư khư của quý mà kêu trời kêu đất,không để hắn kịp trở tay ,tôi xoay nắm cửa chạy vội ra ra phía hành lang...
Tôi sợ hãi vội chạy ra ngoài ,do phòng của anh chị ở tầng 3 nên rất ít người lui tới ,tôi chạy thục mạng xuống tầng hai ,đôi chân chỉ kịp chạy không kịp ngoái lại đằng sau ,bị vấp ngã tôi cũng quên luôn cái đau ,tiến về phía trước ,bởi chỉ sợ bị bắt lại chắc chắn hắn sẽ ép tôi làm chuyện đáng xấu hổ đó, ko nhanh chắc ngàn kiếp tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình .
Cuộc đời này tôi vì chồng đi đẻ thuê khiến người ta chê cười ,nếu bị ***** *** ,tôi không biết phải đối diện với chồng tôi ra sao ,phải biết ăn nói thế nào với tình cảm chân thành mà chị Hạnh dành cho tôi ,giúp đỡ tôi trong những ngày tăm tối nhất .Vừa chạy xuống cầu thang thứ 2 tôi va phải cậu Duy đang đi tìm gì đó.Thấy cậu, tôi như bắt được phao cứu sinh vội, dù biết chắc bản thân đã an toàn nên cố gắng bình tĩnh đáp,mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên chán chỉ chực lăn xuống
- Cậu Duy cậu đi đâu vậy?
-Câu này tôi hỏi cô mới đúng , cô đi đâu mà tôi tìm nãy giờ, đi xuống bếp nấu cho tôi tô phở , cô làm gì khuất tất mà hớt hải vậy , quần áo sộc sệch , hay cô định câu dẫn ai .Nếu định câu dẫn tôi thì mơ đi, tôi không thích gu đã có chồng.
-Cậu quá đáng vừa thôi, chỉ là tôi sợ ma nên chạy nhanh tôi , tôi vừa dọn phòng cho cô Hạnh , cậu đừng vu oan cho tôi .
Cậu Duy tóm chặt lấy cánh tay tôi
-Đừng để tôi biết cô làm gì mờ ám trong nhà này , nếu tôi biết cô ko xong với tôi đâu! An phận chút đi
Nói rồi cậu thả tay tôi ra , Dù sao cũng thoát được tên biếи ŧɦái kia , nhờ hôm nay tôi luôn giữ khoảng cách với chồng chị Hạnh , tôi sợ lần 2 tôi sẽ ko may mắn mà chạy được như hôm đó. Không thể ngờ được trông hắn ta lịch sự nhã nhặn như vậy mà lại định dở trò với tôi. Nếu xảy ra chuyện đó ,cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình .
Trưa hôm sau, đang phơi ga giường tôi nhận được điện thoại của bệnh viện ,nói chồng tôi đã tỉnh lại , hôm nay bà chủ có hẹn với mấy cô đi uống trà nên bác tài xế không có nhà,không có ai đưa tôi đến bệnh viện , tình cờ cậu duy qua nhà lấy một số giấy tờ,thấy tôi loay hoay cậu hỏi
-Cô cần đi đâu à?
-À vâng cậu ,chồng tôi tỉnh lại rồi , tôi qua bệnh viện xem sao .
- Lên xe tôi chở , tôi cũng qua đó lấy kết quả sức khoẻ .
Tôi vẫn sợ cậu vì thấy cậu luôn ghét tôi nên vội từ chối :
-Dạ thôi ,tôi tự đặt xe được
, Cậu cau mày ,gắt gỏng nói : -Cô cứng đầu quá , lên xe đừng để tôi nói lần 2,nơi này khó bắt xe lắm chờ xe đến chắc chồng cô đầu thai được hai kiếp rồi!
Trên xe không khí im lặng đến đáng sợ , tôi mở lời trước:
- Nay cậu Ko đi làm ạ?
Cậu đáp vỏn vẹn 1 từ
-Ừ , đi làm sao đi cùng cô được ,hỏi thừa !
Không khí lại tiếp tục rơi vào trầm lắng :
-Sao cô lại chọn việc này mà không phải làm việc khác,cô làm vậy ko thấy có lỗi với chồng cô à ?
Tôi ngạc nhiên vì lần đầu cậu nói tử tế với tôi:
- Có cách nào kiếm được nhiều tiền mà giúp chồng tôi tỉnh lại tôi cũng làm, chỉ là 2 năm thôi mà đổi lại những năm tháng sau đó có chồng tôi ở bên tôi thấy cái giá này cũng đáng , tôi không phải bội chồng tôi sao tính là có lỗi được .Tôi ko có ai là người thân ngoài anh ấy cả , mất đi anh ấy có lẽ cả đời này tôi sống trong sự đơn độc nên bằng mọi giá tôi phải làm .
Nói được câu này đôi mắt trong veo có vài giọt nước rơi xuống . Cậu Duy không đáp chỉ lén nhìn qua gương,thở hắt một tiếng. Có lẽ với cậu tôi rẻ rúm khi bán rẻ bản thân mình như vậy lắm,không sao tôi chịu được hết ,tôi không còn gì để mất cả ,đôi lời sỉ nhục vậy tôi cam chịu được !