Chương 35

"Hình bóng của anh như đã in sâu trong tâm trí em

Câu nói em nhớ anh cứ ngập ngừng chẳng nên câu

Con tim ơi xin đừng như thế

Là vì em yêu anh em yêu anh em yêu anh đã rất lâu

Từng ngày qua mà có lẽ anh chẳng hay chẳng chẳng biết. "

Từng câu hát cứ vang vọng trong từng hồi ức về anh..Chuyến xe đưa tôi xa anh dần ,bỏ lại sự huyên náo ngoài kia.

Ngày anh hạnh phúc nhất trên đời ,là ngày chúng tôi xa nhau mãi...

Ngày anh khoác lên chiếc áo vest chú rể,nụ cười tươi tắn trên môi ,tôi đã ước mình là người đươch nắm tay bước vào lễ đường.

Ngày hôm nay ,anh rạng rỡ là chồng người ta rồi ,là chỗ dựa vững chắc của ai đó chẳng phải tôi nữa.

Suốt chặng đường tôi không khóc ,trong lòng bình lặng đến lạ,ở khung trời ấy ,anh vẫn là anh ,vẫn là chàng trai với trái tim yêu nồng nhiệt. Được gặp anh ,yêu anh có lẽ là phước phần của em trong kiếp này. Người ta thường nói nợ ân tình mới chính là món nợ lớn nhất,kiếp này ta không còn bên nhau ,coi như đã trả hết nợ.

Tôi đến Đà Lạt vào một ngày âm u ,sương mờ giăng trên lối nhỏ,ngôi nhà trên đồi. Tiền từ hồi mang thai hộ ,tôi vẫn luôn cất đi số tiền này coi như là phòng thân ,dẫu anh yêu và chiều chuộng là thế nhưng ai cũng nên chừa cho mình một trường hợp dự phòng.

Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ cần đến số tiền ấy ,nhưng cuối cùng đó lại chính là chìa khóa hóa giải khó khăn cho tôi.

Tôi mua một mảnh đất nhỏ trên sườn đồi ,dân cư ở đây cũng không quá đông đúc. Không khí vô cùng mát mẻ và trong lành . Ngôi nhà không phải rộng lớn như nhà cũ của tôi và anh nhưng khá tiện nghi ,ít nhất không gian nhỏ như vậy giúp tôi không thấy lạnh lẽo và cô độc.

Trước đây ,tôi rất sợ phải ở một mình ,kì thực tôi sợ cô đơn ,từ nhỏ nhà tôi vốn neo người ,ước muốn lớn nhất chính là có một gia đình nhỏ luôn rộn ràng tiếng cười. Phía ngoài ngôi nhà nhỏ có những rặng hoa giấy sắc màu ,lung lay trước gió. Bên đươi chân đồi là những vườn hoa rộng lớn,có lẽ tôi sẽ xin vào đó làm ,ít nhất cũng không nên quá lười biếng.



Tuy nhiên cũng sắp tới ngày dự sinh ,nên có lẽ tôi nên thuê một người chăm con khi tôi mới sinh xong.Tiền tiêu bao nhiêu cũng không đủ,nuôi con vốn không dễ dàng gì,đợi khi nào con cứng cáp chút ,tôi sẽ đi làm ở nhà vườn dưới chân đồi.

Ngày đầu đến nơi đây ,tôi dọn dẹp nhà ,sắp xếp

mọi thứ xong cũng gần trưa.Bụng nhỏ réo ầm ĩ,pha ly sữa ấm ,định bụng nấu nồi cháo nhỏ,bỗng có tiếng gõ cửa.

-Chào cháu,cháu mới chuyển đến đây sao ,nhà ta ở cạnh nhà cháu,thấy cháu bận rộn từ sáng ,ta cũng không giúp được gì nhiều ,do cái thân già này tuổi đã cao rồi, có chút cháo ,cháu ăn cho nóng. Chồng cháu đâu?

-Chồng cháu mất rồi,chỉ còn hai mẹ con cháu thôi,cháu cảm ơn bà nhé!Mời bà vào nhà cháu chơi ạ.

Khuôn mặt phúc hậu khiến tôi cảm mến bà ngay từ cái nhìn đầu tiên ,tôi không muốn có những lời dị nghị ,rằng tôi là kẻ thứ ba ,hay con tôi không có cha ,có lẽ sự lựa chọn tốt nhất là trả lời chồng tôi đã mất.

-Cháu ở ngoài Bắc sao ? Trong đây lạnh quanh năm ,cháu chú ý để bảo vệ sức khỏe,nhất là khi mang thai ,cơ thể càng yếu.

-Dạ,bà ở một mình sao bà ,bà tên là gì vậy ạ

-Ta tên là Hà ,mọi người thường gọi là hà xoăn vì ta có mái tóc xoăn từ bé. Ta có một cậu con trai,bố nó mất từ khi nó 5 tuổi,nó là chủ của mấy nhà vườn dưới kia kìa,tối mới về.Một thân nuôi con cũng rất vất vả.

Có lẽ đồng cảm với nhau vì cùng cảnh một mình nuôi con ,nên tôi cảm.thấy rất mến bà.Trò chuyện đôi câu ,thấy bà không chỉ hiếu khách mà còn rất quan tâm từ những thứ nhỏ nhất. Ít ra ngày đầu ,cuộc sống cũng đối xử rất nhẹ nhàng ,đã đem một người bạn ,người bà đến đây ,ít ra cũng có chút may mắn ,không quá cô độc...

Ngày thứ nhất xa anh....

Trang nhật kí vẫn vương vài giọt nước mắt ,em nhớ anh...Không biết lúc này ,anh có biết rằng em đã cách xa anh rất nhiều hay không? Có biết rằng em và anh đã xa nhau cả vạn dặm? Cũng không biết nữa ,suốt chặng đường ngồi trên xe đến sân bay,ngàn lần em mong anh đến đón em về. Vài tiếng vi vu trên bầu trời rộng lớn ,bỏ lại tất cả phía sau ,thật tâm vẫn chúc anh thật hạnh phúc bên người mà anh chọn. Chỉ trang nhật kí này mới giúp em tháo bỏ lớp ngụy trang ,em vốn không mạnh mẽ,nhưng đoạn đường này em bắt buộc phải vậy.

Hôm sau tôi thức dậy sớm để vào trong thành phố tìm một người trông con ,trong thời gian ở cữ. Một thân một mình đi đến nơi này ,quả là khó khăn ,mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh,thật rối ren ....

Trái ngược với nơi tôi ở,thành phố nhộn nhịp và huyên náo ,ai ai cũng tấp nập đi lại ngược xuôi,nhìn địa chỉ công ty mô giới ,tôi tự lần từng ngóc ngách ,cuối cùng cũng tới.