Chương 32

-Cô ngủ ở giường đi ,tôi ngủ ở phòng khách.

-Vâng ,tôi biết rồi cậu.

Lúc anh chuẩn bị rời đi ,tôi không kiềm lòng mà hỏi anh :

-Cậu ,không nhớ một chút gì về em sao ?

-Ừm,tôi không nhớ,nhưng cô đừng vô ích nữa,nghe mẹ tôi và Hoài nói ,tôi không nghĩ một người có đôi mắt thuần khiết như cô lại có dã tâm lớn như vậy. Khi tôi còn giữ cho cô chút lòng tự trọng ,cô đừng cố khơi gợi những suy nghĩ khác.

Dặn lòng không được khóc,vì con ,khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến cục bông nhỏ . Anh có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Nhớ những lần anh đi công tác đều đem hai mẹ con theo ,ôm chặt vào lòng ,mùi hương man mát bạc hà khiến tôi dễ chìm vào giấc ngủ..

Giờ đây chỉ mình tôi cô quạnh,từ khi nào khoảng cách anh vạch ra khiến đoạn tình cảm này đứt từng khúc ,một giọt ,hai giọt cứ thế nối nhau chảy tí tách. ...

Đêm đã khuya ,ở cạnh mà không được ôm anh ,không có hơi ấm từ l*иg ngực vững chãi của anh ,thao thức không thể nào vào giấc ngủ. Liệu rằng tôi có chịu đựng đến khi anh nhớ lại tất cả hay không nữa. Bác sĩ nói có thể sẽ hồi phục ,nhưng nếu anh không thể khôi phục lại ,vậy chúng tôi lạc nhau mãi mãi rồi....

Sáng sớm hôm sau

-Anh đang về rồi ,nay chủ nhật ,anh sẽ cố gắng về sớm,được ,hợp đồng xử lí xong anh sẽ về đưa em đi chơi. Thật sao ,bất ngờ là gì vậy ,ừm ,anh cũng tò mò lắm...

Bắt gặp anh nói chuyện với một người phụ nữ khác trước mặt ,mà không mảy may lo lắng,cảm giác sao đau đơn thế này? Trước đây chỉ cần tôi không cười một chút ,ủ rủ một lúc ,anh sẽ lo lắng mà làm trò cho tôi vui tươi trở lại. Em buồn rồi sao anh không đến ôm em,em đau lắm anh biết không ?

Từng dòng suy nghĩ như kéo tôi về thực tại ,nước mắt lăn dài ,nuốt ngược vào trong.

-Cô chuẩn bị đồ đi,chuẩn bii về Hà Nội ,Hoài đang ốm nên về sớm chút ,tôi xuống lấy xe ,cô ra sảnh khách sạn đợi tôi.

-Vâng ,tôi đợi cậu.

Về nhà là lúc 11 giờ trưa,nhà cửa bừa bộn ,từ sáng đến giờ lúc nãy nghỉ chân nên tôi cũng mới được ăn một tô bún bò,sợ con đói nên định bụng nấu gì lót dạ cho con ,tiện tôi nấu cho cả anh nữa.



Hình như từ hôm dọn đến đây ,cô ta không hề dọn dẹp nhà cửa,bụng to nên tôi rất mệt và ngại đi lại. Chỉ vài tuần trước ,anh luôn lo lắng sợ cục bông nhỏ đói,sợ tôi mệt nên luôn cố gắng dậy sớm nấu đồ ăn ,làm việc nhà. Ấy vậy mà giờ đây anh không sợ nữa ,người đầu tiên anh lo lắng khi về lại là chị Hoài.

Có phải ông trời đang giúp chị ta phải không ? Từ nhà chồng ,đến anh cũng quay lưng lại với tôi ,tại sao chị ta không về sớm hơn ,nếu vậy nhất định tôi sẽ nhường lại anh Duy cho chị ta. Để giờ tình cảm sâu đậm ,chị ta lại ngang nhiên cướp đi ba của con tôi ,sự ghẻ lạnh của anh dành cho tôi lạnh lẽo lắm,đau đớn lắm...

Dẫu anh vô tâm là vậy. nhưng tình yêu mà ,vốn đâu phân biệt được truyện đúng sai,chỉ là nấu hai phần cháo ,cho tôi quan tâm đến anh moitj chút ,chắc chị ta sẽ không nổi đóa với tôi đâu,nhưng tôi đã lầm ,chị ta vốn là một người có tính chiếm hữu cao. Sợ tôi nói ra sự thật nên không muốn cho tôi lại gần anh ...

-Cậu Duy ,tôi có nấu cháo hạt sen cậu thích ,nãy muộn nên tôi chưa kịp nấu cơm ,cậu ăn đi cho nóng.

-Sao cô biết tôi thích ăn cháo hạt sen ,nhưng mà thôi ,để tôi mang lên cho Hoài ,nãy tôi thấy Hoài sốt nhẹ ,ăn cháo nóng sẽ nhanh khỏi,cô cứ ăn đi kẻo em bé lại đói,dù sao cũng cảm ơn cô.

Tôi hiểu hết những thói quen sở thích của anh,sự quan tâm của tôi hình như anh khách sáo quá,tôi quên chúng tôi đã chẳng còn những giây phút ngọt ngào nữa rồi.

-Chà con điếm ,mày định ve vãn chồng tao à?

Sao anh Duy bảo chị ta ốm mà sao bây giờ đã đứng dưới đây chất vấn tôi rồi ?

-Tôi không cần phải quyến rũ ai cả ,thứ gì của mình nhất định sẽ là của mình thôi.

-Nay mày mạnh mồm quá nhỉ,hôm qua mày ở canhn chồng tao có sướиɠ không ? Hahaha con điếm như mày ,chỉ lừa anh Duy được một lần thôi ,từ nay mày lại gần chồng tao một bước tao khiến mày đau gấp mười lần.

Tôi tưởng chị ta chỉ dọa thôi,nhưng không ngờ chị ta làm thật

-Mày thích ăn cháo à ,đi chơi với chồng tao mà lại còn về muộn ,định để tao chết đói à. Nấu mà không bưng lên cho tao,vậy thì mày cố ĂN HẾT ĐI

Nói rồi tô cháo nghi ngút khói,chị ta thẳng tay đổ vào đầu tôi ,vì không nghĩ nói là làm nên tôi không phòng bị kịp. Từng mảng da đầu truyền đến cảm giác đau rát ,tê liệt từng dây thần kinh. Nhận thức được ,tôi liền đẩy ngã chị ta ,mảnh sành của tô cháo vỡ tan tành ,khiến tay chị ta có một mảng màu đỏ chót mắt.

-An ,chị biết chị không nên làm vậy ,nhưng chỉ vì yêu anh Duy nên em không ở đây được,nếu em không muốn chị sẽ đi mà,em làm vậy tay chị đau lắm.