Chương 19

Sau một trận kịch liệt ,tôi tự nhủ ,sẽ coi đây là một tai nạn,từ cổ đến mông những vết xanh tím đủ hiểu cậu dày vò tôi mạnh mẽ như thế nào,lặng lẽ mặc quần áo ,chưa kịp đặt chân xuống đất.Vòng tay to lớn của cậu đã ôm chầm lấy tôi ,bắt tôi quay lại ,lọt thỏm trong bờ vai vững chãi thơm mùi bạc hà. Trong giấc mơ,tôi từng nghĩ anh vẫn luôn ở cạnh tôi ,bởi cậu có mùi hương giống anh quá:

-Vẫn sớm mà ,em đi đâu vậy ,định chuồn sao hửm,tấm thân này gìn giữ nay bị em xơi tái rồi,em phải chịu trách nhiệm

-Cậu Duy ,cậu về phòng đi ,tôi sẽ coi đây là tai nạn ,ngày mai chúng ta sẽ vẫn là những người bạn ,như trước kia được không cậu,tôi không thích cậu,tôi và cậu là hai thế giới khác nhau,dù đến được với nhau cũng không lâu dài được.

Cậu thoáng thở dài ,tôi thừa nhận cũng có lúc rung động với cậu ,bởi cậu có mùi hương bạc hà nhè nhẹ ,mỗi lần ở gần cậu ,tôi thấy bình yên lắm,nhưng tôi không thể ,tình cảm suốt mấy năm dù anh đã không còn trên đời này nhưng ,tôi không dám nghĩ đến những hạnh phúc cho riêng mình.

Cậu thoáng thở dài ,có lẽ với cậu ,việc xảy ra quan hệ là điều quá đỗi bình thường ,bất kì ai cậu cũng có thể xảy ra,nhưng với tôi,đó là việc chỉ hI người yêu nhau mới xảy ra được :

-Tôi không biết lí do cậu lại ép buộc tôi là gì ,nhưng việc xảy ra chuyện này ,cậu đừng lo ,tôi sẽ giấu kín ,tôi hứa đó,cậu cũng đừng chêu đùa tình cảm với tôi,tôi không muốn chị Hạnh thất vọng về tôi,vả lại ,tôi không xứng.

-Em nói đủ chưa ? Tôi chưa từng coi em là trò đùa ,tại sao em cười với tên shipper mà với tôi em tránh suốt hai tuần liền ,tại sao ?

Tôi bất ngờ trước cậu Duy ,vừa nói cậu vừa nắm chặt cổ tay tôi ,gương mặt điển trai ấy khẽ cau mày nhăn nhó,thì ra là cậu ấy ghen :

-Thì cậu có người yêu rồi,cô thư kí đó cũng nóng bỏng mà ,tôi cũng phải sống cuộc sống mới chứ ,không thể sầu não mãi được. Thôi tôi không đôi co với cậu nữa,cậu đi về đi chuyện này sẽ không ai biết cậu cứ yên tâm.

-Tôi không hề có ý gì với cô ta ,là cô ta tự làm vậy,hôm đó sợ em vất vả nên tôi không muốn em đến cơ quan,là để tự tôi về nhà ,vậy mà suốt hôm đó em cứ tránh mặt tôi.Nếu em không có tình cảm ,tôi sẽ chờ em ,chờ em đến khi nào em chấp nhận.

Cậu mặc quần áo ,lạnh lùng rời khỏi phòng của tôi, từ đó tôi và cậu vẫn luôn gượng gạo như thế ,tôi không dám đối diện với cậu ,không dám đối diện với chính mình .Bẵng đi một thời gian ,tôi thấy dì nguyệt tháng này vẫn chưa thấy tới,linh cảm có chuyện chẳng lành,tôi liền đến bệnh viện gấp

-Thai được 4 tuần rồi nhé,làm tổ rồi mẹ yên tâm nhé,về ăn uống đầy đủ chú ý chuyện vợ chồng không nên quá mạnh là được ,tôi đã kê đơn rồi ,mời cô ra lấy thuốc.

"Có thai?" ,sao tôi và chồng có 2 năm quan hệ mà vẫn không có ,có những lần tôi quên phòng tránh vẫn yên ắng ,tại sao với cậu ,chỉ một lần mà đã có thai được ,không chồng mà chửa ,sao tôi để con tôi không cha được ,bỏ đi thì không đành. Suy đi tính lại tôi vẫn gọi cho cậu Duy ,hồi chuông dài ,cậu Duy bắt máy:



-Alo ,có chuyện gì?

-Cậu Duy ,nếu giờ cậu có con thì sao ?

-Thì bỏ...

Tôi im lặng không đáp ,nếu nói không cần ,có lẽ cậu coi sinh mạng,tình cảm như cỏ rác,thời hạn 1 năm chăm Cốm cũng sắp hết ,có lẽ tôi nên rời đi thôi. Vừa về đến nhà ,tôi gặp cậu Duy ở phòng khách

-Ban nãy em hỏi tôi là có ý gì? Em có thai với tôi sao?Nói đi?

Vừa nói cậu nắm chặt cổ tay khiến tay tôi lắc mạnh ,rơi cả phiếu siêu âm.

-Của ai đây? Thì ra em không yêu tôi là vì em có thai với thằng khác đúng không ,tôi tưởng em ngoan hiền lắm cơ mà ,không phải bội với chồng ,vậy mà giờ em còn mang thứ nghiệt chủng về đây sao.

"Bốp" ,tôi không muốn nghe ,không muốn nói thêm bất cứ điều gì ,nếu cậu đã không cần ,tôi sẽ coi đó là con của mình tôi mà thôi.

Tôi thút thít khóc,chạy một mạch lên phòng.

-An ,tôi xin lỗi ,tôi xin lỗi ,là con tôi phải không ,em đâu có qua lại với ai đâu,em mở cửa cho tôi đi. Tôi im lặng không nói lời nào ,sao số kiếp của tôi lại lận đận đến thế ,dù cũng có chút rung động với cậu ,nhưng không biết là do cậu Duy là cậu Duy ,hay là vì mỗi lần ở cạnh cậu tôi như được ở trong vòng tay của chồng tôi ,tôi cũng không biết nữa.

Bây giờ mọi thứ rối ren ,tôi có hẹn bệnh viện vào ngày mai làm thủ tục. Cậu Duy vẫn ngoài đó đạp cửa ,chưa bao giờ tôi thấy bế tắc như thế ,ngoài kia bao bão tố ,chúng tôi chỉ cách nhau một cánh cửa mong manh nhưng sao như cách xa vạn dặm ,cả về tình cả vì tiền. Mẹ xin lỗi con đến không đúng lúc rồi,mẹ và ba con là hai thế giới đối lập ,chẳng thể chung đường.

Tôi đau đớn bật khóc ,khóc vì chỉ ngày mai thôi sinh linh bé nhỏ này chẳng thể bên cạnh tôi nữa ,nếu có nhân quả ,tôi nguyện chịu hình phạt nặng nề nhất vì đã vứt bỏ đi giọt máu của chính mình. Có những chuyện vốn đã chẳng có sự lựa chọn nào,chỉ có duy nhất một con đường ,dẫu đau đớn cũng phải chọn....