- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Giá Như Có Thể Ngừng Yêu
- Chương 9
Giá Như Có Thể Ngừng Yêu
Chương 9
Không biết trôi qua bao lâu Kiều Doanh chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng tuyệt vọng, tiếng kêu cứu dần nấc nghẹn trong cuốn họng, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào chan chứa khuất nhục của cô là từng giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên đôi má tái nhợt.Từ sợ hãi nhục nhã đến chết lặng, dần dà thân thể đang không ngừng bị tên đàn ông kia cưỡi lên giày vò cùng lăng nhục, dường như cô cũng không còn cảm giác gì nữa.
Kiều Doanh không phải chưa từng nghĩ đến phản kháng, nhưng cô không chống lại được sức lực của một tên đàn ông trưởng thành, còn là loại người đầu gấu kiếm sống bằng nắm đấm lưỡi dao. Cô cũng đã nghĩ đến cắn lưỡi tự sát, chết dù gì vẫn dễ chịu hơn là hiện tại bị kẻ khác cường bạo. Nhưng khi cô sắp hạ thủ thì hình bóng Tử Lãng lại cứ như đoạn phim quay chậm, từng việc từng việc cứ ùa về trong đầu.
Anh cùng cô đi siêu thị mua thức ăn, anh cùng cô nấu bữa cơm ấm áp, anh cùng cô chen chúc trên chuyến xe buýt tới quãng trường xem pháo hoa, anh lo lắng chạy trong đêm khuya mua thuốc cho cô.....vân vân...tất cả đều như sợi dây trói vô hình chung quấn quýt lấy cô. Kiều Doanh cô đời này chẳng làm được việc gì tốt, chỉ duy gặp được anh yêu anh và ở bên anh là việc đúng đắn nhất......Nhưng Tử Lãng à, giờ em còn có thể bên anh sao? Em không nỡ chết đi để anh mãi lưu luyến, nhưng em càng sợ hãi anh sau đó dần dần sẽ quên mất em. Em nên làm thế nào!?
Từng giây từng phút trôi qua như liều thuốc độc không ngừng tra tấn trái tim cô, cùng thân thể đã không thể hình dung là đau đớn hay đã đau đến chết lặng mất rồi. Lại hai giờ trôi qua, tên đàn ông kia sau khi sảng khoái cài từng cúc từng cúc áo, hướng ánh mắt bỉ ổi khinh khỉnh nhìn cô gái đang không mảnh vải che thân trên giường, trên làn da tuyết trắng giờ trải đầy hôn ngân cùng vết cắn xanh tím nhìn đến nhức nhối cả mắt.
"Xem như cô phục vụ tốt, nếu không phải cứ liên tục phản kháng thì tôi cũng không cần nặng tay với cô như vậy a.......Đây xem như tiền tip, lần sau nếu cô chịu ngoan ngoãn tôi sẽ càng hào phóng!"
Nói đoạn hắn móc ví rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn quăng lên giừơng, rồi chỉnh trang vạt áo đẩy cửa bước ra.
Cánh cửa chưa kịp khép lại thì đã có vài người chạy vội vào phòng. Nhìn cảnh tưởng trên giừơng cùng gương mặt không chút biểu tình của Kiều Doanh, ánh mắt không có tiêu cự dại ra mở trừng trừng nhìn trần nhà của cô làm mấy người đến sợ đến hét thảm.
Mấy cô gái bước vào cũng chính là mấy người đồng nghiệp của Kiều Doanh vọt nhanh tới bên giừơng, một cô nhanh tay nâng người Kiều Doanh dậy kéo vội tấm chăn nhăn nhún bị vứt ở cuối giường phủ lên thân thể xích͙ ɭõa của cô.
"A Doanh cậu đừng làm tụi này sợ.....cậu thế nào rồi, chỗ nào không khỏe cậu mau nói a... "
"Đúng đúng.....hắn có đánh cậu chỗ nào bị thương nghiêm trọng không, để tụi này thoa thuốc cho cậu"
Mấy cô gái nháo nhào cả lên, tiếng hỏi han ân cần cùng lo lắng trong ánh mắt các cô tuyệt không hư tình giả ý. Tuy có người bình thường không phải thật thân thiết với Kiều Doanh, nhưng nhìn thảm cảnh của cô cùng tiếng kêu cứu vô vọng khi rõ khi không bản nãy của cô, ai có thể không chạnh lòng.
"A Doanh....A Doanh....cậu đừng như vậy, chuyện cũng đã xảy ra...chẳng bằng tớ gọi điện cho Tử Lãng đến đón cậu có được không?
Cậu đừng im lặng thế này tụi mình sợ lắm đó..."
".....Không....không được gọi......các cậu không thể gọi anh ấy..."
Kiều Doanh vốn đã thất hồn lạc phách nhưng nghe đến họ muốn gọi cho anh. Cô dường như cảm thấy khắp người như bị kim châm chích đến đau đớn khôn cùng, giọng nói khô khốc khản đặc của cô đến bản thân nghe thấy cũng bị giật cả mình. Cô giờ chỉ biết có một việc không thể cho anh biết...tuyệt đối không....
"Nhưng...."
Mấy cô gái đều ấp úng nhìn nhau khó xử, rồi cũng như biết cô đang cố kị điều gì mà cùng nhau im lặng không nhắc tới nữa. Ai nấy đều cố nén nước mắt chực trào lên hốc mắt, cắn chặt răng không muốn tiếng khóc của mình càng kí©h thí©ɧ tới con người đang yếu ớt trên giường kia nhưng các cô làm không được, nhìn Kiều Doanh ẩn nhẫn uất nghẹn trong lòng các cô còn thấy khó chịu hơn chẳng thà cô ấy khóc lớn phát tiết tất thẩy ủy khuất ra ngoài còn dễ chịu hơn.
"A Doanh, có uất ức gì thì cậu khóc ra đi, khóc ra hết để nước mắt cuốn đi mấy việc không vui....tụi mình ở đây cùng cậu chia sẻ được không?"
Vừa nói cô gái vừa ôm chặt lấy người Kiều Doanh siết chặt tấm chăn bao bọc lấy cô, nước mắt cũng bất giác rơi xuống. Phận kĩ nữ như các cô có phải không đáng được hưởng hạnh phúc?
Các cô không thương hại Kiều Doanh, các cô cũng biết cô ấy cũng chẳng cần sự thương hại....thứ cô ấy để tâm là người bạn trai kia của cô ấy.
Ông trời ơi....sao ông có thể tàn nhẫn như vậy? Cô ấy vốn dĩ đã muốn thoát li cái chốn nhơ nhuốc này, cớ sao còn đầy đọa cô ấy. Chỉ còn một chút nữa thôi....cũng thoát không khỏi số phận làm gái quán bar sao!?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Giá Như Có Thể Ngừng Yêu
- Chương 9