Chương 6

Mọi việc vẫn cứ trôi qua thật bình đạm, Kiều Doanh vẫn ngày ngày đến chỗ làm rồi lại kéo theo thân thể mệt mỏi tan ca. Nhiều hơn một chút ấm áp cùng ngọt ngào là giờ đây có thêm một người con trai lo lắng cho cô, chăm sóc cô tựa như một đứa trẻ, dù rằng cô còn " già " hơn anh vài tuổi.

Ngày hôm ấy cùng lời anh nói, Kiều Doanh tuy không thật sự cho anh một câu trả lời cụ thể. Nhưng những gì cô thể hiện ra còn hơn cả lời nói. Cô không cần cứ mở miệng ra là treo nơi đầu môi chóp mũi câu " em yêu anh ", cô cũng sẽ không làm những hành động ngốc nghếch ngây thơ như cùng anh nắm tay diện đồ đôi, mang đồng hồ cặp đi dạo khắp nơi, chưng ra diện mạo hạnh phúc đến làm người khác hâm mộ ghen tỵ.

Cô chỉ cùng anh ngọt ngào nấu một bữa cơm dù là cô làm đến tối muộn tan tầm, cũng sẽ có anh bất kể mưa gió đứng đợi cô. Cuối tuần cô được nghỉ phép hay ngày anh được nghỉ sẽ cùng cô đi dạo, dù chỉ là những phố ăn vặt bình dân hay những chợ đêm bán hàng rẻ tiền. Với cô như thế đã thật mãn nguyện, có một người con trai vô cùng tốt cưng chiều cô thương yêu cô, đời này như thế là đủ rồi.

[...]

Giữa tiếng huyên náo ồn ào của tiếng nhạc, cùng tiếng la hét phấn khích của những người trên sàn nhảy. Kiều Doanh đang đứng cùng mấy cô gái khác trong góc chờ đợi lượt khách của mình.

"Alô, Tử Lãng!"

Giọng cô tràn ngập hạnh phúc cùng vẻ mặt tươi vui của cô như thể cách biệt với nơi xô bồ náo loạn này.

Mấy cô gái đứng cùng có người vẻ mặt hâm mộ, có người vẻ mặt khinh thường châm chọc như chờ xem cô có thể hạnh phúc ngọt ngào tới chừng nào. Ai chẳng rõ số phận của một cô gái tiếp viên trong quán bar sẽ là thế nào, ai có thể thật lòng đối tốt với họ, trân trọng họ như bao cô gái trong sạch khác. Huống chi anh còn là người tốt đẹp như vậy, tiền đồ rộng mở như vậy. Nên không thể trách các cô ghen tỵ đến châm chọc chờ xem ngày Kiều Doanh bị vứt bỏ.

"Thế nào? Người yêu đẹp trai của cậu nói gì đây.

Hẹn cậu tối nay về " đánh " ba trăm hiệp à?"

Một cô gái thân hình hấp dẫn, nhất là vòng một đồ sộ như sắp "tràn" ra khỏi cổ áo xẻ chữ V, trưng vẻ mặt bát quái còn có chút mờ ám nhìn Kiều Doanh.

"Cậu nói cái quái gì khó nghe vậy á, Tử Lãng nhà tôi mới không như cô nói....hừ!"

Kiều Doanh khinh bỉ nhìn cô gái kia, cô phải nói thế nào. Tử Lãnh thật sự là một chính nhân quân tử, hai người bên nhau cũng đã một đoạn thời gian. Anh nhiều nhất chỉ là cùng cô hôn môi, ôm một chút hoặc nắm tay cô mười ngón tay đan lại cùng nhau. Cô đã từng hờn dỗi có phải anh chê cô dơ bẩn, ấy vậy mà cô lại nhận được một đáp án làm cô vui vẻ đến như tâm được uống vào cả lít mật ngọt.

Anh đã nhìn cô rồi đỏ bừng cả mặt ngượng ngùng nói: Anh chờ đến đêm tân hôn của chúng ta!

Cô đã khóc vì lần đầu tiên cô cảm nhận được bản thân được trân trọng, dù rằng thân thể cô từ lâu đã chẳng còn trong sạch gì.