Kiều Doanh bắt đầu một ngày làm việc mới thay đi bộ quần áo giản dị trên người, đổi lại bộ váy ngắn gợi cảm ôm sát từng đường cong xinh đẹp trên người, khuôn mặt thanh thuần cũng dùng phấn trang điểm bôi vẽ một lớp hóa trang dày trên mặt. Khách hàng mà cô tiếp xúc họ chỉ cần một người phụ nữ thành thục khiêu gợi, chứ không phải một cô nhóc ngây thơ quê mùa. Cười tự giễu nhìn bản thân qua gương, Kiều Doanh tự cho mình một cái hôn gió tiếp thêm năng lượng. Bắt đầu thôi...bắt đầu một đêm làm việc đầy mệt mỏi, nhưng được cái cô có đủ tiền để trả một phần tiền nợ cùng sinh hoạt phí trong vài ngày.
Mười hai giờ hơn Kiều Doanh lê tường bước mệt nhọc cùng chếch choáng ra cửa quán bar, thay lại bộ quần áo lúc đầu vừa đi vừa xoa xoa thái dương đau nhức. Cô không ngừng rủa xả tên khách khốn kiếp ban nãy thật khó chơi, cô chuốc hắn không ít, hắn cũng không vừa ép cô uống vài chén thật đáng hận. May thay cuối cùng hắn cũng gục xuống cô vẫn còn chút thanh tỉnh mà thu tiền. Tan tầm nhìn ánh đèn đường chiếu vào mắt cô có chút chói, đưa tay dụi mắt thì chợt bước hụt một bước cả người nghiêng ngả lảo đảo. Những tưởng sắp có một màn hôn thân mật với mặt đất thì tay cô được kéo lên, eo cũng có một cánh tay cứng rắn vòng qua đỡ lấy.
"....cám ơn..."
Thấp giọng cám ơn Kiều Doanh lắc nhẹ đầu cho thanh tỉnh, ngước nhìn người vừa giúp mình thì giật mình đến ngẩn người. Cậu ta sao còn ở đây!?....nội tâm nghi hoặc có lẽ cũng ẩn hiện qua nét mặt cô, nên lập tức cô nhìn thấy khuôn mặt cậu ta dù ngược với ánh đèn đường có điểm tối, thì Kiều Doanh vẫn thấy được chút quẩn bách cùng ái ngại trên mặt cậu.
"Tôi....Tôi....a...ban chiều cô có nói là sẽ trả lời tôi sau. Nên...."
Tử Lãng ngây ngẩn đôi chút rồi mới nhận ra bản thân thật sự khác thường đến có chút ngốc. Không hiểu sao bản thân lại đứng đợi cô bên ngoài cửa club đến tận giờ này, chỉ biết là anh muốn đợi cô. Có lẽ trong thâm tâm anh là lo lắng cô về trễ sẽ không an toàn.
Nhưng Tử Lãng lại không suy nghĩ nhiều hơn là, vì sao bản thân lại đột nhiên lo lắng đến an toàn của một cô gái xa lạ. Nói khó nghe còn là cô gái đã lừa chuốc rượu anh say mềm.
"Phốc ....."
Tiếng bật cười của Kiều Doanh vang lên trên vỉa hè vắng lặng có chút lớn, rồi tiếng cười càng lúc càng lớn đến nổi cô không thể không cúi gập cả người ôm bụng cười ngất đi được.
"Haha...sao cậu có thể ngây thơ vậy chứ hả!? Câu nói xã giao mà cậu cũng tin để mà chờ ngoài này đến tận giờ này, tôi phục cậu rồi đó!"
Vừa nói Kiều Doanh vừa nâng tay quẹt quẹt nước mắt nơi khóe mắt vì cười mà ứa ra, nội tâm không ngừng cảm khái cậu em cả tin lại ngốc này thật sự có thể làm luật sư sao!?
Nhưng Kiều Doanh lại không biết rằng cậu em mà cô đang nghi ngờ kia, thật ra trong trường học cùng sinh hoạt hằng ngày đều là một người khôn khéo cùng tài giỏi. Ấy vậy mà lần này không hiểu sao chỉ số thông minh đột nhiên giảm đột biến.....có lẽ đây chính là cái gọi gặp được khắc tinh chăng!?
Tử Lãng đỏ cả mặt nhìn Kiều Doanh đang cười nhạo bản thân, nhưng cậu lại không phải đang tức giận mà là đang bối rối. Vì những gì cô nói đều đúng, chỉ là anh không hiểu hôm nay bản thân bị làm sao, mà liên tiếp làm ra mấy hành động điên rồ. Không lẽ là do học quá căng thẳng dẫn đến đầu óc có điểm trì trệ rồi?
".....Khụ...được rồi, giờ cậu có thể buông tôi ra không?
Đêm hôm khuya khoắt lại trước cửa quán bar ôm ấp một cô gái, tôi thì không sao nhưng cậu thì có lẽ sẽ bị hiểu lầm đó."
Kiều Doanh giãy giụa ra khỏi vòng ôm của Tử Lãng, ánh mắt lướt qua vài người đi ra từ quán bar, hay vài người đi đường bước ngang qua nhìn lại.
Tử Lãng không hiểu sao khi nghe được vài chữ "Tôi thì không sao" của cô thì mày kiếm khẽ nhíu chặt. Cô sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy khi người khác nghĩ sai về nhân phẩm bản thân, sao ngay cả bản thân cô cũng xem thường bản thân như vậy? Là do không để ý thật hay là.....không tự tin. Anh thật tâm không thích dáng vẻ bất cần này của cô, rất không thích.
"Khuya rồi tôi đưa cô về, trời tối với lại cô còn hơi say lỡ xảy ra chuyện thì thế nào?"
Tử Lãng mặc kệ giãy giụa của cô, tay càng dùng lực để cô dựa vào người mình bước đi.
Kiều Doanh vốn muốn phản bác rằng:
- Không có cậu đưa thì tôi cũng đã tự mình về thế này không dưới nửa năm, muốn xảy ra chuyện không phải đã xảy ra từ lâu rồi sao.
Cô biết bản thân nghĩ vậy là có chút tùy hứng cùng vô lí, nhưng đối với một người không thân nhân lại gánh một khoảng nợ lớn trên vai, cô không có lựa chọn nào khác để kiếm được nhiều tiền.
Có lẽ hôm nay cô cũng không bình thường nên những lời phản bác đều bị cắn nuốt vào trong, dựa người giao cả sức nặng cơ thể cho cậu. Cứ để cô tham lam chút ấm áp bất ngờ này cùng sự lo lắng hiếm hoi này, một lần thôi....một đêm này cũng đủ rồi.
Theo chỉ dẫn của cô cuối cùng sau khi rẽ qua không biết bao nhiêu cái ngõ từ lớn tới nhỏ, từ có lai rai người đến vắng tanh yên lặng, đã tới nhà cô.
Ngôi nhà nho nhỏ cho thuê cũ kĩ, tường tróc cả mảng sơn to tướng là căn nhà cấp bốn không có lầu, nằm cuối con ngỏ cụt tối tăm. Tử Lãng nhíu chặt mi tâm nhìn quanh quẩn nơi này cất tiếng hỏi cô.
"Một nơi tồi tàn lại tối tăm thế này, con gái như cô mỗi đêm về trễ sao có thể an toàn?"
"....Hừ...công tử à, cậu không biết chi phí sinh hoạt ở thành phố này rất cao hay không? Phí thuê nhà cũng đắt đến nỗi người dân nghèo nàn như tôi, đến thuê một miếng gạch ở chỗ tốt cũng không thuê nỗi hay không?
Có chỗ nghỉ chân ở lại là may mắn lắm rồi, cậu còn ở đây ghét bỏ!"
Liếc mắt xem thường Tử Lãng đang dìu mình. Kiều Doanh giãy thoát ra tay cậu bước tới cửa cấm chìa khóa mở cửa, nghiêng đầu ngoảnh lại nhìn cậu còn đang đứng đó
"Cũng khuya rồi, cậu mau về trường đi. Cám ơn cậu đêm nay đã ......"
"Có thể...có thể cho tôi vào trong uống chén nước không?"
Không đợi Kiều Doanh nói hết lời tiễn khách, Tử Lãng đã nhanh chóng cất lời cắt ngang. Nhìn vẻ mặt nghệch ra của cô. Tử Lãng không khỏi lại gượng gạo đỏ mặt, anh đêm nay có lẽ đã đỏ mặt bằng số lần đỏ mặt của một năm trước rồi, thật chẳng rõ bản thân bị thế nào nữa.....không lẽ bản thân bị áp lực học tập đến có chút thất thường rồi.
".....được rồi, cậu vào đi!"
Kiều Doanh không hiểu nỗi nhìn chằm chằm cậu trai trước mắt này, nghi hoặc trong mắt ngày càng tăng. Rốt cuộc cậu ta muốn thế nào? Tiễn về nhà, rồi còn muốn vào trong ngồi uống nước lúc nửa đêm.....không lẽ cậu ta muốn " ăn " mà không cần trả tiền?
Lách người vào nhà, Tử Lãng lúc này mới thấy rõ bên trong nhà cũng chật chội vô cùng còn thua cả phòng kí túc xá của anh. Nhưng khác hẳn với bên ngoài bẩn thỉu lộn xộn, bên trong lại ngăn nắp cùng sạch sẽ vô cùng. Tuy vật dụng đều ít đến đáng thương chỉ một cái bàn, hai cái ghế, một chiếc Tivi kiểu cũ đến chẳng rõ năm sản xuất, vài chiếc tủ thấp.
Tử Lãng lại lần nữa giật mình cảm khái xem ra cô quả thật khác xa những gì anh nghĩ về những cô gái làm cái nghề như cô. Ở cô có một cái khí chất gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
"Cậu ngồi ghế đi, thật có lỗi nhà đơn sơ quá!"
Kiều Doanh bước vào một phòng nhỏ có vẻ là phòng ngủ hay nhà bếp gì đó. Lúc đi ngang một chiếc đầu máy cũ kĩ, cô bấm nút bật âm nhạc từ từ văng vẳng quanh căn phòng nhỏ hẹp
[....]
Ca từ văng vẳng trong không gian yên tĩnh chật kẹp đặt biệt rõ ràng, rót vào tim Tử Lãng.
[Không thể cứ mãi không thỏa mãn với ý tốt từ anh
Đâu thể cứ mặt dày như thế,
Ngây ngốc đứng nhìn anh. Hay nên đến gần anh hơn đây
Nhưng em sợ khi đến gần
Thì sai lầm sẽ nối tiếp những sai lầm
Không thể cứ mãi níu kéo bóng hình anh
Không thể cứ để anh lo lắng luống cuống vì em
Ao ước biết bao có thể cho anh biết
Rằng em rất thích anh.... ]
[....]
"Cậu uống tạm nước lọc nha, nhà tôi không có trà và cà phê!"
Kiều Doanh vừa lúc bưng hai ly nước từ phòng bếp bước ra đặt lên bằng, cắt đứt lời bài hát da diết trầm lắng là lời tâm tình của một cô gái đối với chàng trai.
Tử Lãng vốn đang thả hồn theo ca từ của bài tình ca nhẹ nhàng đó, thầm nghĩ đây là bài gì nghe thật hay. Ngước nhìn Kiều Doanh đã rửa sạch lớp trang điểm dày cộm trên mặt, thay bộ quần áo ở nhà bảo thủ màu sắc đã cũ, lại ngước mắt nhìn nhìn ly nước lọc trước mắt.
"Sao vậy? Cậu không uống nước lọc à?"
Kiều Doanh nghi vấn nhìn Tử Lãng hỏi, thấy cậu hết nhìn người mình, rồi nhìn nhìn cái ly trên bàn rồi như nhận ra gì đó. Cô bật cười.
"Không phải cậu đang nghĩ nhà một tiếp viên rượu như tôi, thì cũng phải bừa bãi hay tràn ngập mùi phóng đãng. Nước uống tiếp đãi thì cũng đều là bia rượu gì đó chứ?"
Nhìn dáng vẻ chột dạ vì bị đoán trúng tim đen của người ngồi trước mặt, Kiều Doanh lại được một phen cười nghiêng ngả. Sao hôm nay cô lại dễ dàng vui vẻ tươi cười thế này a.....nụ cười từ nội tâm, đã bao lâu rồi cô không cười như vậy nữa.
"Cậu em à, cậu bị sách vở làm cho u mê quá rồi a....rượu bia đắt thế nào cậu cũng biết, làm sao mà tôi lại tích ở nhà đây!"
Rồi như cảm khái liếc mắt nhìn một vòng quanh nhà, tầm mắt Kiều Doanh cũng có chút ưu tư thấp giọng.
"Chỉ khi về đến đây tôi mới có cảm giác bản thân thật ra vẫn như bao người khác, có một mái ấm yên bình, không ồn ào huyên náo hay dâʍ ɖu͙©....vì nơi này là nhà của tôi."
Tử Lãng không nói gì chỉ nhìn cô, nhìn đến ánh mắt trở nên ôn nhu như nước, nội tâm cũng rung động ấm áp như chocolate đang tan chảy, có điểm ngòn ngọt lại cũng đăng đắng lạ kì.
Hai người trò chuyện câu được câu không một lúc thì Tử Lãng từ biệt ra về, hai người còn trao đổi số điện thoại di động.
Nhìn bóng dáng cậu khuất sau ngỏ nhỏ, văng vẳng bên tai Kiều Doanh là lời bài hát qua chiếc đầu máy cũ
[...]
"Chỉ trách em không thể khống chế được bản thân
Em cố kiềm chế nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây
Độ ấm của anh vẫn còn ngay bên em
Em cố lau đi mọi vết tích
Để đối mặt với ánh mắt chăm chú của anh
Thứ lỗi cho em đã kiềm nén nước mắt giả vờ vô tình
Em cố gắng quên đi nhưng làm sao có thể bảo mình ngưng yêu đây
Ở bên cạnh anh tựa như ở cạnh vầng thái dương
Hạnh phúc đến không muốn chia ly
Vì anh em sẳn lòng làm tất cả
Nhưng lần này hãy để em làm trái lòng mình
Mà rời xa anh"