Gặp gỡ lần đó rồi cũng thoáng qua như bao người xa lạ, dù có chút khác lạ làm Kiều Doanh có điểm lưu ý nhưng cũng không đến mức nhớ mãi không quên. Nhất là đối với mấy cậu học trò ngoan ngoãn như thế, gặp trường hợp như vậy một lần cô nghĩ mong cũng đừng mong họ còn quay lại.
Ôm theo tâm trạng không vui vẻ cũng chẳng buồn bực gì đúng đầu giờ chiều cô đến club, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Khi cô sắp bước lên bậc thềm trước cửa club thì đột nhiên tay bị nắm lại, nghi hoặc quay mặt nhìn lại người đang kéo cô.
"Ơ.....là cậu?"
Có chút khó tin được nhìn người con trai trước mắt này, lòng mang nghi vấn dày đặt không phải là đến tìm cô tính sổ đấy chứ!? Cô biết bản thân vì chức vụ làm như vậy là rất không tốt đối cậu em này. Nhưng ai biểu cô đã bước chân vào vũng bùn mang tên tiếp viên này thì còn bao nhiêu thanh cao cho cam nữa. Đành im lặng đợi lời tiếp theo của cậu ta vậy, muốn mắng muốn chửi thì cô chỉ còn nước chịu trận chứ tiền thì không có trả lại đâu. Vì thật sự tối qua rượu là cậu ta uống, bồi cô cũng đã bồi có kiện thì cô cũng chẳng sai nha.
"....Đúng là cô rồi, người đêm qua chuốc rượu tôi!"
Người tới đúng là cậu sinh viên khốn khổ bị chuốc say đêm qua Tử Lãng, mới đầu khi thấy bóng dáng cô lướt qua sắp bước vào cửa quán, anh không chắc chắn lắm đối tượng có phải là người mình muốn tìm không nên hãy còn do dự. Nhưng nếu không thử ngăn lại thì có thể anh đã bỏ qua cơ hội nếu người đó đúng là cô. May mắn anh đã tìm đúng người rồi.
Nhìn chằm chằm dáng vẻ Kiều Doanh lúc này, rồi cả lướt nhìn thật kĩ gương mặt cô. Tử Lãng không khỏi cảm khái, dáng vẻ của cô lúc này không có một chút tí ti nào đồng dạng với cô của đêm qua.
Hiện tại cô mặc trên người chiếc quần bò màu sẫm đã hơi bạc màu cũ kĩ, áo sơ mi đơn giản rộng rãi màu sắc cũng đã phai nhạt, chân mang đôi giày vải rẻ tiền. Gương mặt không trang điểm với nước da trắng hồng non mịn, đôi môi hồng hào giàu sức sống. Khác hẳn với bộ dạng váy ngắn ôm sát cơ thể để lộ cả cặp đùi cùng nửa bầu ngực căng tròn, không còn đôi giày cao gót cùng lớp trang điểm cầu kì dày cộm, trong cô cứ như một sinh viên đại học thanh nhã cùng tươi trẻ.
Khó trách ban nãy anh cứ ngờ ngợ không chắc chắn, may thay anh nhận ra đôi mắt kia, đôi mắt sáng trong như vì sao trời lấp lánh ánh sáng là vẫn không thay đổi.
"Cậu tìm tôi là...vì việc gì?"
Kiều Doanh nghi hoặc nhìn người con trai đang giữ chặt tay cô, vừa khẳng định một câu rồi chợt im lặng đến xuất thần nhìn cô chằm chằm không chớp cả mắt. Cuối cùng chịu không nổi ánh mắt của anh, cô đành mở miệng phá vỡ cảm giác ngại ngùng này.
Anh trai à....có gì thì nói nhanh làm nhanh cô còn phải đi làm a. Không thấy quản lí lão ca đang nhìn xoi mói từ qua lớp cửa kính sao? Cô không muốn bị trừ đi số tiền lương vốn đã chẳng dễ dàng kiếm được này đâu.
"Cô....cô....."
Tử Lãng bị cô hỏi mà giật mình khỏi mớ ý nghĩ viễn vông, nhìn cô mà khóe môi mấp máy nói chẳng ra lời....anh có chút không biết trả lời câu hỏi của cô thế nào nên chỉ cứ "cô ...cô .." không ngừng.
Anh cũng chẳng biết bản thân bị lên cơn thần kinh gì, chỉ là lúc sáng bị cơn đau đầu ập tới làm thức giấc, phát hiện bản thân đang ở trên giừơng trong kí túc xá. Ngơ ngác nghi hoặc mà hỏi bạn cùng phòng thì mới nhận được đáp án. Đêm qua anh uống say được taxi đưa về kí túc xá. Là trực ban gọi điện cho Tiểu San phòng bên cạnh xuống dìu anh lên phòng. Bọn bạn bè anh đêm qua cũng say bí tỉ chân nam đá chân tây mà về tới giờ còn chẳng ai rời nổi giường.
Cố gắng đập đập đầu hòng giảm bớt cơn đau đầu do rượu, anh lục lọi lại trí nhớ mơ hồ trong đầu, rồi lại nhớ tới cảm giác khi bốn cánh môi chạm nhau, hương vị ấm áp cùng hương hoa bách hợp dìu dịu như vẫn còn quanh quẩn nơi chóp mũi. Lục tìm ví tiền trên người thấy thiếu đi vài trăm nhưng lại nhiều ra một tờ giấy nhắn màu vàng được kẹp trong ví.
"Em trai, lần sau đừng lại bị chuốc say trong quán bar nữa.
Nếu không thì......"
Chữ viết bị bỏ lửng bằng vài dấu chấm, phía cuối còn có một hình mặt cười rất đáng yêu. Tử Lãng cũng không biết bản thân ngồi nhìn mảnh giấy nhắn đó bao lâu, cho đến khi bị một cái đập vào vai của thằng bạn, gọi anh lên lớp thì anh mới kẹp lại mảnh giấy vào ví nhanh chân chạy lên lớp.
Nhưng cả buổi học anh chẳng vô được chữ nào vào đầu, toàn bộ tâm trí đều như đang thả hồn trên mây mà lờ lửng. Khi tiếng chuông vừa reo vang kết thúc buổi học, anh đã nhanh tay nhét sách vở vào cặp đến kí túc cũng không về mà lần theo trí nhớ chạy đến club đêm qua. Chờ ở đây cả một buổi chiều cho tới khi gặp được cô rồi lại ngây ngốc chẳng rõ mình tới là vì điều gì.
"À...đúng rồi...đây, cô định nói tiếp với tôi cái gì?"
Nhanh tay lấy ra ví tiền trong sự nghi hoặc của Kiều Doanh. Rút ra tấm giấy nhắn giơ lên trước mặt cô.
Khóe môi Kiều Doanh giật giật hết nhìn mảnh giấy rồi nhìn vẻ mặt Tử Lãng. Lòng thầm rung động....nhưng không phải vì cảm động mà là cười đến rung động. Cậu trai à, cậu có phải bị ngốc không? Vì một tờ giấy nhắn và một câu nói bỏ lửng mà chạy đến đây tìm tôi!?
"Khụ khụ....."
Kiều Doanh hắng giọng đuôi mắt liếc thấy dáng vẻ đang có phần không kiên nhẫn của quản lí lão ca, đành cười cười hướng Tử Lãng nói.
"Thật xin lỗi, hiện tại tôi phải vào làm rồi. Vấn đề cậu hỏi chi bằng tôi sẽ trả lời cậu sau, được chứ?"
"A....à vâng!"
Tử Lãng giờ mới hướng mắt nhìn quanh thấy có vài người là nhân viên cũng đang đi tới, ánh mắt họ ngó nhìn hai người họ đầy hiếu kì, rồi vài vị khách đi ngang cũng ngoái lại nhìn họ với ánh mắt hứng thú, cùng hào hứng xem kịch vui. Tử Lãng nhanh tay buông cô ra đáp ứng, rồi vẻ mặt thất vọng nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa kính.
Không hiểu sao trái tim lại nhoi nhói lên từng hồi, anh cảm giác cô không hợp với nơi hỗn tạp thế này......có lẽ cô cũng không giống như những gì anh tưởng, về những cô gái không đàng hoàng làm việc trong quán bar.