Chương 51: Chạm mặt

Hôm nay là ngày đầu tiên thảo luận với nhà đầu tư mới của C nên từ sáng sớm tất cả nhân viên của C đều đã chuẩn bị rất kỹ.

Tiếng giày cao gót lại gõ xuống mặt sàn vang lên âm thanh vội vã, Hàn Tuyết Thư hôm nay mặc chiếc áo voan trắng kết hợp với váy bút chì đỏ, mái tóc xoăn vẫn để xoã, gương mặt chỉ trang điểm sơ qua, cô vừa đi vừa xem tài liệu mà Tus đưa.

Một nhân viên từ bên ngoài chạy vào thông báo.

"Cô Anna, người của Lục thị đã đến rồi ạ".

Hàn Tuyết Thư đột nhiên có chút dự cảm không lành, có lẽ vì lại một lần nữa lại nghe đến cái tên Lục thị, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đưa tài liệu trên tay cho Tus rồi nói.

"Đi thôi".

Bên ngoài đại sảnh, có khoảng ba người cả nam lẫn nữ đang bước xuống xe, sau đó đến nhân vật quan trọng nhất – Lục Khải, phía sau anh là A Vỹ.

Vừa nhìn thấy Lục Khải, Hàn Tuyết Thư sửng sốt đến mức đánh rơi cả tập hồ sơ trên tay mình, nhìn thấy anh đứng sừng sững trước mặt, cô như bị điểm phải tử huyệt, lấy mất hồn vía. Cô cảm thấy hít thở thật khó khăn, rất muốn phủ nhận sự thật trước mắt nhưng dù có phủ nhận thế nào thì đó cũng đã là sự thật.

Ba năm trước, cô ra đi cùng bao nhiêu nỗi đau và nhục nhã ê chề, vết thương đầy mình và bị anh nhẫn tâm bỏ đi đứa con chưa kịp thành hình của cô thì cô đã thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại Lục Khải nữa, cái tên đó, con người đó, gương mặt đó cô đã muốn chôn sâu mãi mãi.

Nhưng tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt cô lần nữa? Chỉ là một hợp đồng với một chi nhánh như C mà phải là đích thân tổng giám đốc Lục thị cao cao tại thượng lại đến trực tiếp để đàm phán sao?

Tại sao không thể để cô quên sạch những ký ức trước đây? Đầu óc đang mơ màng thì Tus nhặt tài liệu lên giùm cô rồi lay khẽ tay cô.

"Cô Anna, cô làm sao vậy?".

Hàn Tuyết Thư bối rối nhận lấy tập tài liệu từ Tus.

Lời giới thiệu của người đàn ông bên phía Lục thị vang:

"Xin chào, đây là tổng giám đốc của chúng tôi, Lục Khải. Rất vui được hợp tác với công ty C, hy vọng thời gian sắp tới chúng ta sẽ hợp tác thành công".

Người đàn ông vừa giới thiệu thì Lục Khải đang đứng bên cạnh ông ta vừa quay mặt lại nhìn bên phía C, vừa nhìn thấy Hàn Tuyết Thư thì nụ cười nhàn nhạt trên môi anh càng đậm, anh dự định vài ngày nữa mới đến gặp cô nhưng không ngờ lại có thể gặp nhau sớm hơn như vậy khi tiến độ hợp tác được đẩy lên tiến độ, mặc dù vậy anh lại càng thấy hứng thú hơn.

"Xin chào, đây là cô Anna, nhà thiết kế từ Pháp vừa mới trở về, rất hân hạnh được hợp tác với quý công ty". Tus thấy Hàn Tuyết Thư đột nhiên mất bình tĩnh, gương mặt trắng bạch, có lẽ cô đã bị bệnh nên liền nhanh nhẹn thay Hàn Tuyết Thư giới thiệu và gửi lời chào.

Hàn Tuyết Thư quay sang nhìn Tus, nhận thấy bản thân đang không chuyên nghiệp khi đánh mất bình tĩnh như vậy, e rằng dự án này của công ty sẽ thất bại trong tay cô. Hàn Tuyết Thư nắm chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười.

"Lục tổng, cảm ơn anh đã đến".

Hai bên cùng bước lại gần nhau, Hàn Tuyết Thư và những người phía sau đều lễ phép cúi chào.

Lục Khải một tay đút trong túi quần, bước đến trước mặt Hàn Tuyết Thư, đưa một tay ra phía trước.

"Cô Anna, rất hân hạnh".

Sống lưng Hàn Tuyết Thư lạnh toát, mồ hôi chảy khắp lòng bàn tay, cô đã dặn lòng rằng không được như thế nhưng bản thân cô lại không nghe theo cô, cô gần như quên cả thở. Hàn Tuyết Thư vẫn không chút động tĩnh, phải đợi đến khi Tus gọi nhỏ bên tai thì cô mới hoàn hồn, do dự đưa bàn tay trắng nõn ra bắt lấy tay Lục Khải, gian nan mở miệng.

"Lục tổng, hân hạnh".

Lục Khải cười cợt đầy hứng thú, nắm lấy bàn tay đã rất lâu rồi anh không chạm qua. Mắt phượng vẫn luôn nhìn cô không rời.

Sau khi chào hỏi xong, cả hai bên cùng đi vào phòng họp của C.

Ánh đèn trong phòng họp sáng rực cả căn phòng; phía trên, bài thuyết trình của công ty đã được mở sẵn phần tiêu đề.

Người của Lục thị ngồi ở một hàng đối diện với người của công ty C.

Lục Khải từ đầu đến cuối chỉ mãi nhìn Hàn Tuyết Thư, nhìn cô chuẩn bị các tài liệu, nhìn cô dặn dò nhân viên rồi nhìn cô bước lên bục thuyết trình. 3 năm qua, cô thay đổi rất nhiều, khác hẳn với cô gái 3 năm trước từng là vợ của anh.

"Cô Anna, cô không khỏe sao, cô có thuyết trình được không?". Mọi người phía sau đều quan tâm hỏi han Hàn Tuyết Thư vì biểu hiện của cô lúc vừa rồi.

"Tôi không sao, xin lỗi mọi người vì vừa rồi đã không tập trung, tôi sẽ làm tốt phần thuyết trình, mọi người đừng lo nhé".

Hàn Tuyết Thư trấn an mọi người, cũng là tự trấn an chính bản thân cô. Cô phải hoàn thành tốt công việc để nhanh chống trở về Pháp, mọi chuyện sẽ kết thúc, cô không còn phải sợ việc đối mặt với ai nữa. Có chăng chỉ là chút nghiệt duyên mà thôi, tất cả đều đã là quá khứ rồi... Hàn Tuyết Thư tự tin bước lên bục thuyết trình.

"Chào mọi người, tôi là người quản lý chi nhánh C, cũng là nhà thiết kế thuộc trụ sở C tại Pháp, Anna! Cảm ơn ban giám đốc của Lục thị, đặc biệt phải cảm ơn Tổng giám đốc Lục thị - Lục tổng, đã nghĩ đến vấn đề đầu tư cho C. Sau đây tôi xin giới thiệu sơ lược về quá trình phát triển của công ty C, cũng như đưa ra những lý do thuyết phục có thể khiến các vị yên tâm đầu tư cho chúng tôi".

Cô vừa nói xong thì đã nhận được một tràng pháo tay rất lớn của tất cả mọi người trong phòng họp này, mà Lục Khải lại chậm rãi vỗ tay như thách thức.

Từ đầu đến cuối, Hàn Tuyết Thư đều không dám nhìn anh quá ba giây. Cô bắt đầu phần thuyết trình của mình.....

Những người của Lục thị đều bắt đầu phân tích thảo luận, nhân viên của ABC thì vẻ mặt đầy tự hào; riêng Lục Khải thì chỉ nhìn người thuyết trình, tai thì nghe phần thuyết trình, ánh mắt sắc bén bắn ra từng tia hứng thú khi nhìn những cử chỉ tay của cô, khẩu miệng của cô, những bước đi của cô...

Phần thuyết trình của Hàn Tuyết Thư vừa kết thúc thì một tràng pháo tay lại lần nữa vang lên. Cô cúi đầu cảm ơn rồi đi về chỗ ngồi, trực tiếp đối diện với Lục Khải.

Lục Khải thì vừa xem tài liệu vừa liếc nhìn Hàn Tuyết Thư đang xem những tài liệu khác, cô rất chuyên tâm phân tích từng chi tiết.

Cuộc thảo luận đầu tiên kết thúc với kết quả là Lục thị cần xem xét lại một vài vấn đề, hẹn gặp lại vào lần thảo luận tiếp theo tại Lục thị.

Hàn Tuyết Thư cùng với mọi người tiễn người của Lục thị ra đại sảnh, suốt quá trình, Hàn Tuyết Thư đều cố gắng làm cho đầu óc mình thật bận rộn khi phân tích thêm một số vấn đề cho Lục Khải và cả những người của Lục thị nghe, cô không muốn lại bị Lục Khải làm cho phân tâm.

"Lục tổng, hy vọng vào lần thảo luận tiếp theo có thể nhận được tin tốt từ anh".

Lục Khải nhìn Hàn Tuyết Thư đầy mờ ám, nhàn nhạt nói

"Còn phải xem thành ý của cô".

Một câu nói đơn giản của Lục Khải nhưng lại khiến cho Hàn Tuyết Thư lạnh cả sống lưng. Đây rõ ràng là một câu khıêυ khí©h, trêu ghẹo.

Sau đó Lục Khải quay lưng rời đi, trước khi đi, anh nhìn Hàn Dĩ Xuyến và cười nhạt lần nữa khiến Hàn Tuyết Thư bất giác run rẩy cả người.

" Lục Khải, trong tim tôi bây giờ chỉ có hận anh mà thôi". Cô nắm chặt lòng bàn tay và siết chặt.