Chương 49: Cuối cùng cũng đã trở về

Tại sân bay quốc tế thành phố A.

Bây giờ đã là thời gian hạ cánh của nhiều chuyến bay, tất cả hành khách đều đã đi ra đến cửa chờ, những người chờ đợi người thân của họ ra đã xếp hàng chật ních, miễn nhìn thấy người ra là gọi rất lớn. Hàn Tuyết Thư với phong cách nổi bật, cô vừa bước ra liền thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Từ sân bay đi ra đón taxi. Hàn Tuyết Thư vừa kéo vali vừa bước đi.

Reng...reng

Điện thoại cô vang lên, cô đứng lại một lúc, bỏ tay ra khỏi vali và lấy điện thoại ra.

"Alo, anh Minh, vâng, em vừa mới đến nơi ạ".

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp ôn nhu của một người đàn ông.

"Em cố gắng một thời gian ngắn nhé, anh sẽ qua sớm với em".

"Được rồi, anh yên tâm, em phải cúp máy đây".

Sau khi cất điện thoại vào túi, Hàn Tuyết Thư tiếp tục kéo vali bước đi, thì một người đàn ông tiến về phía cô.

"Xin chào cô Anna, tôi là Tus, từ nay sẽ là trợ lý của cô tại chi nhánh C thành phố A".

"Chào anh, rất vui được làm việc chung cùng nhau, hy vọng anh giúp đỡ tôi trong thời gian tới". Hàn Tuyết Thư thân thiện đáp lại.

Tus vui vẻ cười tươi, sau đó lên xe đến nơi ở mà công ty đã sắp xếp cho cô. Một căn hộ chung cư cao cấp, sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, cô mệt nhoài lười nhác nằm lên giường mà ngủ thϊếp đi.

Trong khi đó, tại Lục thị, Lục Khải đang tập trung làm việc thì A Vỹ bước vào, anh đang báo cáo tiến trình của một vài dự án với Lục Khải và để một đống văn kiện, tư liệu trên bàn cho Lục Khải xem xét. Cậu ta còn có việc muốn nói nên hơi do dự.

"Tổng giám đốc... có chuyện này không biết tôi có nên báo cáo không ạ".

Lục Khải vẫn tập trung vào máy tính và nghe A Vỹ báo cáo, tuy nhiên lại thấy A Vỹ ấp úng không nói gì, anh liền lãnh đạm lên tiếng:

"Cứ nói đi".

A Vỹ lúc này mới mạnh dạn nói.

"Vừa rồi ở sân bay, tôi đã gặp một người rất giống thiếu phu nhân ạ". Lục Khải nghe vậy cũng bình tĩnh đáp.

"Có lẽ cô ấy đi lưu diễn, có vấn đề gì sao?"

A Vỹ nhận thấy Lục Khải đã hiểu lầm ý của anh, liền vội vàng giải thích.

"Tổng giám đốc, tôi không nói Diêu thiếu phu nhân, tôi đang nói là thiếu phu nhân cũ ấy ạ".

Lục Khải bị một phen chấn động, cả người đột nhiên cứng lại, tim anh đập sai cả nhịp. Cái tên Hàn Tuyết Thư từ lâu đã không còn ai nhắc đến, cái tên ấy tưởng chừng như đã rơi vào dĩ vãng, thế nhưng với anh, cái tên ấy, gương mặt ấy khiến anh không thể nào quên được. Năm đó cô chọn cách phản bội anh mà âm thầm rời đi cùng người đàn ông khác, không quên mang theo cả đứa bé trong bụng mà bỏ trốn khỏi anh vĩnh viễn. Ba năm sau lại đột nhiên xuất hiện lại ở thành phố A, có chăng chỉ là sự trùng hợp vô tình hay là cố tình sắp xếp. Dù thế nào đi chăng nữa, nếu cô muốn cùng anh một lần nữa cuốn trong trận chiến cũ, anh cũng vì cô mà sẵn sàng mà hợp tác một lần nữa, quyết không nương tay mà bỏ qua cho cô giống như 3 năm trước...

Lục Khải để tập văn kiện xuống bàn, ngước mắt lên nhìn A Vỹ, lạnh lùng hỏi:

"Cậu có chắc là không nhìn lầm?"

"Tuy phong cách có chút khác với ngày trước và trên mặt có mang kính râm khó phân biệt, nhưng tôi vẫn chắc chắn đấy chính xác là thiếu phu nhân ạ".

Lục Khải nhếch môi cười nhạt rồi ra hiệu cho A Vỹ lui đi.

Hàn Tuyết Thư, đã 3 năm rồi, cuối cùng cô cũng đã trở về...

Hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Tuyết Thư bắt đầu công việc tại chính nhánh C, cô dậy sớm chuẩn bị mọi thứ một cách chu toàn nhất rồi lái xe riêng đến công ty, mọi người ai cũng chào đón cô, ai cũng vui vẻ, nồng nhiệt và rất nhiệt tình, vì điều đó khiến Hàn Tuyết Thư cảm thấy mình đã đúng khi trở về đây làm công tác trong nửa năm, hy vọng những ngày tiếp theo cũng sẽ bình yên với cô.

Thời gian này là lúc diễn ra tuần lễ thời trang, mọi người ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho công việc, Hàn Tuyết Thư cũng không ngoại lệ. Giống như thời gian ở Pháp, Hàn Tuyết Thư dành hết sức lực cho công việc, từ nắm bắt tình hình công ty, nhân sự, hướng phát triển hợp tác với đối tác trên thị trường cho đến tuần lễ thời trang sắp tới, Hàn Tuyết Thư đều triển khai mọi thứ tươm tất khiến ai nấy cũng đều ngưỡng mộ.

"Cô Anna đúng là tuổi trẻ tài cao, thực sự làm cho chúng tôi mở mang tầm mắt".

"Không đúng, cô Anna phải là vừa có tài lại vừa có sắc, thật đúng là một người hoàn hảo đấy".

Vô số lời khen dành cho Hàn Tuyết Thư, cô ngại ngùng mà mỉm cười rồi lại tiếp tục với công việc. Cô muốn hoàn thành công việc sớm hơn mọi ngày một chút, vì hôm nay cô sẽ đến cô nhi viện thăm các cô, cũng đã 3 năm rồi, cô rất nhớ mọi người.....