Chương 37: Hờ hững

Những ngày sau đột nhiên cơ thể Hàn Tuyết Thư rất kỳ lạ, dường như nhìn thấy đồ ăn liền muốn nôn hết ra bên ngoài, cô thấy rất mệt, hễ cứ nằm xuống giường là ngủ ngay, có lẽ vì khóc nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi nên cô phải nghỉ ngơi thôi. Cô cũng không còn chút sức lực nào để xuống nhà làm việc nữa, cô mặc kệ tất cả mà thϊếp đi ở trên giường. Cô cũng là con người, cô cũng cần giữ gìn sức khỏe của mình mà.

Buổi chiều sớm, tiếng xe chói tai bên ngoài truyền vào, thân thể nằm trên phòng đột nhiên bất giác tỉnh lại mà có chút run rẩy, Lục Khải đã trở về, đáy lòng chua xót bỗng dưng xẹt qua, cô đứng dậy bước tới cửa sổ, nhẹ vén chiếc rèm qua một bên, đưa ánh mắt quan sát bên ngoài, những bông hoa hồng lần trước cũng nở thành một bông hoa xinh đẹp rực rỡ.

"Cô ta đâu?" vừa về đến nhà, thấy người làm đang chăm chú quét dọn, không khỏi mở miệng lên tiếng, Diêu Ánh Ngọc bên cạnh đột nhiên kinh hãi nhìn người đàn ông bên cạnh, không phải đã có tình cảm với cô ta rồi chứ, rõ ràng cô ở ngay bên cạnh chờ đợi anh, vậy mà vừa về đến nhà đã lập tức hỏi đến Hàn Tuyết Thư.

Bất giác sợ hãi sẽ có ngày Lục Khải không để tâm tới mình nữa, Diêu Ánh Ngọc cắn môi bước đến chỗ anh khẽ vòng tay ôm chặt lấy cánh tay to lớn của Lục Khải.

"Cô ấy đang trên phòng nghỉ ngơi, mình vào nhà thôi"

Lục Khải không nói gì, nhìn bàn tay đang ôm lấy tay anh, trong lòng không khỏi thắc mắc, có chút gì đó khiến anh không thể nào thốt ra thành lời.

"Để anh đưa em về phòng nghỉ"

"Anh sẽ ở bên cạnh em chứ, em rất không thích anh để ý đến người phụ nữ khác"

Cô bĩu môi nhìn hắn, đôi mắt ẩm ướt như sắp trực trào nhìn chằm chằm Lục Khải, anh không nói gì rồi một lúc sau chỉ khẽ gật đầu, rồi bước vào phòng. Đột nhiên Diêu Ánh Ngọc thấy bản thân đã hớ hanh lời nói, cô không nên tỏ thái độ như vậy, bây giờ việc của cần làm là ở nhà trở thành một người vợ tốt, dịu dàng để Lục Khải yêu thương cô trở lại, cô thậm chí còn tạm gác lại công việc diễn viên múa yêu thích của cô cũng chỉ vì Lục Khải, cô tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm năm xưa được nữa, một lần là quá đủ rồi.

Tối hẳn, lúc này Lục Khải và Diêu Ánh Ngọc đã bước đến bàn ăn, không khỏi cau mày nhìn người phụ nữ kia cả ngày cũng không bước ra khỏi phòng, tức giận đứng bật dậy đá mạnh cửa phòng cô ra, Hàn Tuyết Thư bị âm thanh vừa rồi làm cho giật mình, đôi chân đang ngồi trên bệ cửa sổ xém chút té xuống dưới.

"Cô muốn chết" thấy thân hình mảnh mai đang ngồi trên thành của sổ, đôi mắt vằn lên sự giận dữ, đem cánh tay kéo cô xuống nền nhà, cả cơ thể cô hơi lung lay liền nhào vào lòng anh.

"Hàn Tuyết Thư, tôi đã cảnh cáo cô như thế nào, nếu tôi còn thấy cô ngồi ở cửa sổ ấy nữa, tôi sẽ cho người nhốt cô ở một căn phòng kín không có lối thoát đấy"

Cô mặc chiếc áo ngủ rất mỏng manh, cơ hồ có thể cảm nhận được rõ ràng mảnh da thịt lạnh lẽo của Hàn Tuyết Thư khiến tim anh đột nhiên trùng xuống, vạn lần mắng chửi không được quan tâm đến cô.

Cô im lặng, để mặc cho Lục Khải ôm, cũng không hề giãy dụa, cô sợ anh sẽ nặng tay với mình, vẫn là có chút lo sợ đứng yên trong l*иg ngực anh, nói đúng hơi, cả cơ thể cô mệt nhoài, không còn một chút sức lực nào để dãy dụa khỏi anh.

Diêu Ánh Ngọc từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy một màn này liền rất tức giận, anh bỏ mặc cô dưới bàn ăn một mình để lên đây ôm ấp Hàn Tuyết Thư, thế nhưng cố kìm lòng lại, Diêu Ánh Ngọc ủy khuất lên tiếng gọi:

"Khải.."

Cả Lục Khải và Hàn Tuyết Thư theo tiếng gọi đó nhìn ra phía cửa, đột nhiên Lục Khải kích động buông cô ra, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh sớm đã khóc đỏ hoe con mắt, không tự chủ được bước đến khế vuốt đầu tóc.

"Không cần khóc, anh đưa em xuống ăn tối"

Cô ta liên tục sụt sịt để mặc anh kéo xuống, nhưng ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn về phía cô, Hàn Tuyết Thư vẫn không hề nhúc nhích. Đến khi hai người họ biến khỏi tầm mắt, cô mới vô lực té ngồi xuống chiếc giường, trái tim co rút mãnh liệt, hóa ra người khiến anh vĩnh viễn lo lắng nhất vẫn là Diêu Ánh Ngọc.Chỉ cần cô ấy khó chịu anh sẽ ngay lập tức nhẹ nhàng vuốt ve, hoặc cô ấy không thích cái gì, anh cũng sẽ tìm bằng được thứ cô ấy muốn. Ngày trước là cô hại chết Chu Nhược Nhi, bây giờ là cô cướp đi hạnh phúc của Diêu Ánh Ngọc, cuộc đời cô thật lắm câu chuyện xoay quanh, nghĩ đến thôi cũng thấy đau cả trăm bề...

Nằm trên giường, Hàn Tuyết Thư nực cười cho chính bản thân cô, cô còn ngu ngốc cho rằng anh sẽ để ý đến mình dù chỉ một ít sao? Lục Khải đã tổn thương cô đến như vậy tại sao lại không thể ghét anh, tại sao không thể ngừng yêu anh, tại sao chứ?

Đột nhiên bụng cô đau đớn dữ dội, mồ hôi rịn đầy trên cái trán, cô ôm chặt bụng mình đến mức cả thân thể liên tục run rẩy.

"Thiếu phu nhân, cô sao vậy?" A Châu từ bên ngoài đang bưng tô canh bồi bổ đến cho cô thấy vậy liền đặt tô canh xuống bàn, lại gần đỡ cô nằm xuống giường.

"Bụng tôi đau quá"

"Thiếu phu nhân nằm yên, không nên kích động quá mức, để tôi lấy khăn nóng chườm, ăn xong rồi sẽ đỡ hơn thôi" A Châu nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy đút từng muỗng canh vào miệng, sau đó lấy khăn nóng chườm lên bụng cho cô.

"Cảm ơn A Châu, tôi thấy đỡ rồi"

"Dạo này sức khỏe thiếu phu nhân không tốt chút nào, ngày mai cô đến bệnh viện kiểm tra xem sao". A Châu nói

"Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi"

A Châu chỉ mỉm cười rồi đỡ cô nằm xuống giường, sau đó đóng cửa phòng lại, bên ngoài bắt đầu lại đổ mưa, hầu như tháng này là mùa mưa, những cơn mưa nặng hạt liên tục vang dội trên khung cửa sổ, từ từ trượt dài xuống.

Cô nhìn sắc trời mỗi lúc một tĩnh mịch, đồng hồ chính xác đã là mười giờ rưỡi, cô nặng nhọc chìm vào giấc ngủ....