Chương 30: Tròn một năm

Lục Khải sau khi thỏa mãn xong,cũng không vội vàng đứng dậy ngày, anh nằm xuống bên cạnh Hàn Tuyết Thư, nhìn thấy cặp mắt cô nhắm nghiền lại, bên khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt. Tùy ý vuốt ve vài cọng tóc còn vương trên mặt của cô, Hàn Tuyết Thư xoay lưng lại để không phải tiếp xúc với anh. Khi anh chạm vào người cô, cô chỉ cảm thấy rét lạnh cùng đau khổ, không hề có một chút cảm giác thoải mái hạnh phúc nào. Thấy cô cự tuyệt mình như vậy, Lục Khải cũng nằm xuống, anh nói:

"Hạng người như cô, tốt nhất đừng bao giờ tỏ ra cao giá"

Hàn Tuyết Thư cắn chặt môi lên tiếng:

"Tôi trước mặt anh luôn hèn mọn, đã bao giờ dám ngẩng cao đầu trước mặt anh đâu mà anh lại bảo tôi dám cao giá"

Thấy Hàn Tuyết Thư lại đáp trả lại mình như vậy, Lục Khải không khỏi bất ngờ, anh lạnh lùng nói:

"Bản chất cô như thế nào cô rõ nhất, cô biết rõ ngoài là một con điểm phục vụ đàn ông để sống qua ngày, cô còn có công dụng nào khác không mà dám lên giọng với tôi?"

Vừa nói Lục Khải vừa một tay nắm chặt cằm cô mà kéo gương mặt cô qua đối diện anh, ở khoảng cách gần như vậy, anh lại nhìn thấy một dáng vẻ quật cường chưa từng thấy ở cô, một người đúng như cô nói, luôn hèn mọn mà cúi đầu trước mặt anh.

"Vậy anh ngoài việc giày vò vợ mình ra, anh còn làm được điều gì khác khiến tôi phải tôn trọng anh chưa?"

Nhìn ánh mắt cô và cách cô đáp trả nhìn lại anh, Lục Khải không khỏi bất ngờ, cũng đến lúc để cô biết được vị trí của cô ở đâu rồi, anh khinh thường nhéch mép:

"Cô nói cô là vợ tôi? Cô bây giờ vẫn nghĩ là vợ tôi?"

"Dù anh không công nhận tôi là vợ anh, vậy nhưng anh không thể phủ nhận sự thật rằng tôi chính là vợ của anh"

Hàn Tuyết Thư quật cường nhìn thẳng anh mà nói:

"Có người chồng nào lại tàn nhẫn bỏ thuốc vợ mình như anh không? Dù anh có hận tôi như thế nào thì tôi vẫn là vợ của anh mà. Anh không có quyền làm như vậy với tôi"

"Cuối cùng cô cũng lộ ra bản chất là một con điểm hám hư vinh, hám lợi lộc rồi. Vậy nhưng tôi nói để cô tiếc nhé. Cô chính xác là một con điếm mà tôi dùng tiền để mua, giấy tờ kết hôn đều là giả. Quyền của tôi chính là khiến cô đau khổ, khiến cô phải trả giá. Chúc mừng Lục phu nhân hờ nhé"

Hàn Tuyết Thư ngạc nhiên đến sửng sốt. Cô không tin những gì mà mình vừa nghe. Anh nói rằng anh và cô là kết hôn giả sao? Vậy những ngày qua là giữa cô và anh gì, không phải vợ chồng sao.

Lục Khải nhìn cô thất thần như vậy, hất mạnh cô ra rồi thỏa mãn nhếch mép. Đứng dậy mang áo quần chuẩn bị quay lưng rời đi thì Hàn Tuyết Thư nói:

"Đến một ngày nào đó, tôi sẽ không còn yêu anh nữa"

"Tôi hy vọng ngày đó đến sớm một chút".

"Nếu sau này anh nhận ra tôi, cũng xin anh đừng bao giờ tìm lại tôi, cũng đừng bao giờ làm tổn thương tôi nữa. Lục Khải, tôi hận anh".

"Cô tốt nhất nên hận tôi"

Nói rồi anh bước thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng sầm một tiếng rồi trả lại không gian vốn dĩ yên tĩnh như ban đầu của nó.

Hàn Tuyết Thư tuyệt vọng rơi nước mắt. Cô không chỉ ngu ngốc yêu anh đến quên cả bản thân mà cô còn ngu ngốc không nhận ra từ đầu đến cuối mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh. Cô sai ngay từ đầu khi đã kết hôn cùng anh, cô sai khi đã yêu anh, sai khi mù quáng tin tưởng anh, và một mực chờ đợi anh sẽ nhận ra được tấm lòng của cô. Kỳ thật cái gì cô cũng không biết, chuyện gì cô làm cũng đều sai, cũng đều ngu nghốc. Anh thẳng tay đẩy cô vào tay người đàn ông khác, nhẫn tâm giày vò cô, sỉ nhục cô. Cứ tưởng rằng mình là một người vợ, chỉ cần chờ đợi anh nhận ra mình thì chờ đợi bao lâu cô cũng sẽ chờ. Thế nhưng, bây giờ còn có ý nghĩa nào khác sao.

Hàn Tuyết Thư thất thần ngồi như vậy đến gần sáng. Cô đứng dậy dọn dẹp lại căn phòng gọn gàng, sạch sẽ như ban đầu. Kéo vali ra, xếp một vài món đồ của cô vào, sau cùng là bức ảnh cưới do chính tay cô vẽ mà cô giấu ở góc bàn bấy lâu nay, đóng vali lại rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Là nhẫn cưới của cô, vậy nhưng bao lâu nay cô cũng chỉ một mình đeo nó, còn của anh, có lẽ anh đã vứt đi từ lâu rồi. Tháo chiếc nhẫn ra đặt ngay ngắn ở góc bàn, lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ màu đen đặt ngay ngắn bên cạnh, tấm thẻ mà anh đã đưa cho cô những ngày anh là một người chồng giả danh, cô chưa hề động đến chiếc thẻ ấy lần nào. Hàn Tuyết Thư quyết định trả lại anh tất cả mọi thứ, bao gồm cả tình yêu hèn mọn của cô suốt 5 năm qua. Cô đến với anh bằng một tình yêu nồng cháy và ra đi với một trái tim tan vỡ. Trùng hợp thay, điều đó vừa tròn 1 năm.

Đúng vậy, hôm nay chính là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của cô và anh. Tròn 1 năm cô bước vào địa ngục của anh. Đến lúc phải kết thúc rồi...