Chương 12: Hồi sau sẽ rõ

Tại Lục thị:

"Lục tổng, có thể đi với Dương Tử tôi một buổi được không?"

Dương Tử bước vào, vẻ mặt châm chọc, khıêυ khí©h nói tiếp:

"Từ ngày cậu có vợ đến bây giờ, cậu quên luôn tôi, gọi điện không nghe máy, buộc tôi phải đích thân đến tận đây tìm cậu, đêm nay đến bar đi, tôi đang có chuyện muốn nói chuyện với cậu"

Lục Khải bây giờ mới ngước lên nhìn Dương Tử, thản nhiên nói:

"Cậu mà cũng có chuyện nói với tôi sao, tôi tưởng là cậu chỉ có chuyện với các cô chân dài thôi mà"

"Haha thế là chỉ có cậu hiểu tôi rồi". Dương Tử nói

"Dương thị của cậu có vẻ rảnh nhỉ, giờ này tổng giám đốc lại đang ở Lục thị, có ý gì đây?"

Lục Khải vừa nói vừa đứng dậy bước đến bộ sofa, ngồi xuống phía đối diện Dương Tử

"Haizzz, việc thì làm cả đời, chuyện hôn nhân mới là đại sự"

Lục Khải phì cười, châm chọc nói:

"Thật là suy nghĩ trưởng thành"

Dương Tử nhăn mặt, tựa lưng ra ghế:

"Cậu thôi kiểu châm chọc tôi đi, đó chính xác là câu nói bố mẹ tôi nói với tôi thường ngày đấy. Họ bắt tôi phải kết hôn".

"Vậy thì kết hôn đi".

Lục Khải bình thản nói.

"Cậu đùa tôi đấy à, trước giờ tôi chỉ giao lưu với nữ giới ở trên giường, trước giờ có tìm hiểu ai bao giờ, bây giờ bảo kết hôn, đúng là khó hơn lên trời".

Lục Khải im lặng không nói gì, Dương Tử liền nói tiếp:

-"Làm sao tìm được một cô vợ vừa xinh, vừa tốt mà không cần phải tìm hiểu như cậu đấy?"

Lục Khải trợn mắt nhìn Dương Tử

-"Tôi tìm hiểu cô ta còn nhiều hơn cậu đấy, cậu biết vì sao tôi cưới cô ta rồi, bây giờ cậu còn cố tình hỏi"

-"Tôi thấy bây giờ tình thể thay đổi rồi, tôi thấy cậu yêu cô ta rồi đấy chứ, đâu thấy giống với mục đích ban đầu của cậu"

-"Yêu hay không, hồi sau sẽ rõ". Lục Khải sắc lạnh nói.

Hàn Tuyết Thư đang ngồi vẽ, cô vẽ những mẫu thiết kế cô yêu thích, mãi chăm chú tập trung nên không biết rằng đã đến giờ nấu ăn. Đến lúc giật mình nhớ ra thì cô vội vàng chạy xuống nhà, nấu 1 vài món đơn giản rồi ngồi chờ Lục Khải về cùng ăn.

7h.... 8h.....9h trôi qua mà Lục Khải vẫn chưa về nhà, Hàn Tuyết Thư ngồi ở ghế sofa chợt ngủ thϊếp đi...

"Thứ đàn bà rác rưởi...."

"Tôi sẽ để cô sống không bằng chết.."

..."Chu... Nhược... Nhi quen cô"

Hàn Tuyết Thư giật mình tỉnh lại, mồ hôi đổ toàn thân, cô vội vàng vào rửa mặt, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Đúng vậy, lâu nay cô chìm đắm trong hạnh phúc của anh mà quên đi rằng trước đây anh đã từng nhắc đến cái tên Chu Nhược Nhi, lâu nay cô cũng đã quên đi rằng cô chỉ là một người thế thân mà anh ngẫu nhiên chọn làm vợ.

Đang mãi mê trong dòng suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng xe quen thuộc, Hàn Tuyết Thư theo thói quen đứng dậy đi đến cửa. Lục Khải bước vào thì nhìn thấy cô đang đứng ở cửa, gương mặt cô có phần thờ thẫn, anh hỏi:

"Đã ăn cơm chưa?"

Hàn Tuyết Thư lắc đầu.

"Tại sao không ăn trước đi, anh ăn với đối tác rồi"

"Em chờ anh về ăn cùng"

Hàn Tuyết Thư trả lời.

Lục Khải nhìn cô rồi kéo tay cô đi về phía bếp, đẩy cô ngồi xuống ghế rồi anh cũng ngồi xuống phía đối diện, nói:

"Ăn đi, ăn xong mới được đi ngủ"

Hàn Tuyết Thư mỉm cười rồi cầm bát lên ăn. Lục Khải ngồi yên lặng nhìn

cô ăn, thỉnh thoảng anh lại gắp thức ăn đưa lên chén của cô. Hàn Tuyết Thư thấy vậy thì nói:

"Em tự ăn được mà"

Lục Khải xoa đầu cô rồi nói:

"Tự ăn được mà vẫn chờ anh về mới ăn đấy thôi"

Hàn Tuyết Thư cúi đầu cười thẹn thùng, nói thì thầm nhưng âm thanh ấy vẫn đủ để Lục Khải nghe:

"Tại em thích cùng ăn với anh"

"Sau này không được bỏ bữa nữa. Nhớ chưa?"

Hàn Tuyết Thư im lặng gật gật đầu rồi lại mỉm cười. Anh đang quan tâm cô sao? Hàn Tuyết Thư nghĩ.

Sau khi ăn uống xong xuôi, cả 2 trở về phòng, đang định ngủ thì Lục Khải lên tiếng

"Tối mai anh sẽ đưa em đi xem show diễn thời trang"

Hàn Tuyết Thư nghe thấy vậy thì vội vàng ngồi dậy, khuôn mặt bừng sáng, nắm lấy cánh tay anh hỏi lại.

"Anh nói thật ạ....."

Lục Khải xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói

"Ngoan, ngủ đi, mai anh sẽ đưa em đi"

Hàn Tuyết Thư nghĩ ngợi 1 hồi rồi nói:

"Ở đó có đông người không ạ? Em đi cùng anh có ảnh hưởng gì không?"

Lục Khải hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Hàn Tuyết Thư

"Em là vợ anh, anh đưa em đi lại có ảnh hưởng ai sao"

"Không...Em chỉ hỏi vậy thôi"

Hàn Tuyết Thư nói.

"Được rồi, ngủ đi".