Chương 1: Hôn lễ

Trong phòng trang điểm, một cô gái xinh đẹp như tiên sứ đang ngồi trước gương, trên người là bộ váy cưới màu trắng được đặt thiết kế riêng, duy nhất chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới. Gương mặt xinh đẹp động lòng người, ngũ quan thanh tú, làn da trắng như tuyết, đôi môi mỉm cười nhưng không hiểu sao đôi mắt vẫn ngấn lệ đượm buồn.

Đúng vậy! Hôm nay cô là cô dâu.

Hàn Tuyết Thư mặc trên người chiếc váy cưới, nhìn mình trong gương, cô không khỏi cảm thán về bản thân mình ngày hôm nay, gương mặt đã được trang điểm kỹ càng từ sáng sớm, hôm nay là ngày mà cô mong chờ suốt 5 năm qua, ngày cô được bước vào lễ đường cùng với anh-Lục Khải.

Cửa phòng trang điểm đột ngột mở ra, một cô gái trẻ tuổi bước vào, gương mặt không giấu được nỗi buồn cùng lo lắng.

"Tuyết Thư, hay là cậu dừng lại đi, đừng kết hôn nữa".

Hàn Tuyết Thư nắm lấy bàn tay của Trịnh Tiểu An, nhẹ nhàng mỉm cười trấn an:

"Tiểu An, tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ không hối hận".

Hàn Tuyết Thư và Trịnh Tiểu An là bạn thân từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện với nhau, hiểu nhau đến hơn cả chị em ruột thịt, ngày hôm nay cô kết hôn, nhưng lại khiến Tiểu An không thể không lo lắng.

Trịnh Tiểu An lắc đầu, khuôn mặt đã thấm ướt nước mắt.

"Tuyết Thư, cậu xinh đẹp, hiền lành, lại nhiều người theo đuổi như vậy, hà cớ gì phải kết hôn làm thế thân cho người khác, hơn nữa còn là một người không hề yêu thương gì cậu".

Đến lúc này, nước mắt của Hàn Tuyết Thư đã rơi xuống, đúng, hôm nay cô là cô dâu, nhưng là một cô dâu thế thân cho người khác. Hỏi rằng cô có tủi thân không? Đương nhiên là có. Nhưng nếu hỏi cô có hối hận không? Thì chắc chắn là không. Vì cô yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi, nhưng anh thậm chí còn không biết cô là ai.

"Tuyết Thư, cậu vốn dĩ biết rằng có thể sẽ không hạnh phúc, cậu có thể sẽ là người bị bỏ rơi, cậu hãy suy nghĩ lại đi, tớ không muốn cậu phải khổ thêm nữa, cuộc đời chúng ta đã quá bất hạnh rồi?"

Trịnh Tiểu An đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Mới vừa hôm qua Hàn Tuyết Thư mới biết được là mình sẽ thế thân cho người khác và trở thành vợ của Lục Khải, vậy mà đến hôm nay cô đã bước vào lễ đường. Thực sự không phải là quá vội vàng sao? Lục Khải chọn bừa cô để kết hôn với mình, chắc chắn là không tốt lành gì, vậy mà cô bạn thân của cô lại nhất quyết đâm đầu vào rọ, thực sự Trịnh Tiểu An cô không thể không ngăn cản.

Hàn Tuyết Thư lau khô nước mắt, mỉm cười nói:

"Tớ sẽ khiến anh ấy cũng yêu tớ, Tiểu An, cậu chúc phúc cho tớ nhé".

Tại lễ đường chính, khách khứa đã đến đông đủ, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, duy nhất chỉ có chú rễ là chưa xuất hiện. Hàn Tuyết Thư lặng lẽ đứng một mình ở một góc, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng đan xen sự buồn bã, đã quá 15 phút rồi nhưng Lục Khải vẫn chưa đến lễ đường, không lẽ nào anh đã vội bàng bỏ rơi cô ngay từ lúc cả hai còn chưa bắt đầu trở thành vợ chồng chính thức sao?

Phía xa chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại, người đàn ông một thân tây trang bước đến, khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng nhưng lại lạnh tanh không một chút cảm xúc. Đúng vậy, cuối cùng Lục Khải cũng đã đến. Người đàn ông quyền lực trên thương trường, tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, con trai duy nhất của Lục gia, người hôm nay sẽ trở thành chồng của cô. Gương mặt Hàn Tuyết Thư lúc này không giấu được sự vui mừng, cuối cùng anh cũng đã đến, cuối cùng anh cũng đã không bỏ rơi cô, đôi môi bất giác mỉm cười ngọt ngào, ngước đôi mắt chờ đợi về phía Lục Khải.

Lục Khải bước chân đi thẳng hướng đến lễ đường, bỏ qua Hàn Tuyết Thư đang đứng chờ anh ở phía trước, gương mặt lạnh lùng, đến một cái liếc nhìn anh cũng không dành cho cô. Hàn Tuyết Thư hụt hẫng thu lại nụ cười, một mình nâng chiếc váy cưới nặng nề đi về phía anh để bước vào lễ đường, cô đứng khép nép ở phía sau Lục Khải, không dám bước đến ngang hàng cùng anh, gương mặt không dám ngẩng lên, chỉ rụt rè cầm chặt bó hoa cưới trong tay, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của mình.

Cánh cửa lễ đường từ từ mở ra, phía trong tiếng vỗ tay tán thưởng không ngừng, hoa được rãi khắp lối đi, khung cảnh hệt như trong truyện cổ tích. Lục Khải vẫn lạnh lùng như cũ, bước chân tiến vào trong lễ đường, để mặc Hàn Tuyết Thư tự mình đi, anh thậm chí còn không nắm tay cô, không một ánh nhìn, không một nụ cười, thậm chí bước chân còn ngày một nhanh. Hàn Tuyết Thư khổ sở với chiếc váy, bước theo sau bước chân của Lục Khải, cả người không ngừng run lên, xung quanh đều là tiếng vỗ tay tán thưởng chúc mừng, cô cố gắng gượng cười, dù sao hôm nay cũng là ngày trọng đại của cuộc đời cô, cô không thể ủ rũ được. Hàn Tuyết Thư mỉm cười nhưng ánh mắt làm sao che giấu được sự hụt hẫng. Trong lễ đường, chú rễ lại đi trước cô dâu một bước, 2 người đi 2 đường thẳng, cứ như không hề liên quan gì đến nhau, điều hy hữu này thật khiến cho người ta có chút khó hiểu.

"Lục Khải, con có đồng ý lấy Hàn Tuyết Thư làm vợ, sau này cùng sống hạnh phúc, dù ốm đau bệnh tật, nghèo khó con vẫn luôn bên cạnh chăm sóc che chở cho cô ấy?"

Cha xứ đọc lên những câu hỏi thiêng liêng.

Lục Khải lúc này mới nhìn cô, gương mặt xinh đẹp, nhưng ẩn sau đó là một lòng dạ ác độc.

"Con đồng ý". Anh lạnh lùng trả lời.

Đến khi cha xứ hỏi Hàn Tuyết Thư, cô nhìn vào gương mặt lạnh tanh của người đàn ông ông trước mặt mình, vội vàng tránh ánh mắt như muốn gϊếŧ người của anh, Hàn Tuyết Thư chỉ nhẹ nhàng gật đầu.Cha xứ tuyên thề họ là vợ chồng, cả hai trao nhẫn cho nhau.

Lục Khải chán ghét cúi đầu xuống hôn cô như để hoàn thành thủ tục, nụ hôn chớp nhoáng chưa đến 1 giây, môi chỉ vừa mới đặt lên môi đã dứt khoát vội vàng né ra cứ như cô bị bệnh truyền nhiễm của Lục Khải khiến Hàn Tuyết Thư không khỏi đau lòng. Nhưng không phải đây là do cô lựa chọn sao. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, cô tin rằng chắc chắn anh cũng sẽ yêu cô như anh đã từng.