“Khải, nếu anh đã tuyệt tình như thế thì đừng trách tôi độc ác”
An Linh cứ thế bị An Kiến đánh đập, hành hạ bỏ đói liên tục mấy ngày. Đến hôm nay ông ta mới nguôi ngoai mà cho người thả cô ra.
Bây giờ đã không còn là cô gái xinh đẹp, tự tin với gương mặt thanh tú, mái tóc uốn nhuộm kì công. Mà bây giờ, An Linh đã mang bộ dạng thảm thương đến cùng cực.
Người cô ta đầy những vết thương, vết bầm xanh tím. Một số còn bị nhiễm trùng. Mái tóc giờ rối tung, quần áo xốc xếch…
Bác sĩ trị thương cho cô ta đến đâu thì cô ta càng đau đớn la hét tới đó. Càng như thế thì mối thù với Trịnh Thành Khải càng tăng thêm.
Tại biệt thự riêng của Trịnh Thành Khải
Lâm Ánh Hy đợi anh cùng về dùng cơm tối nhưng bây giờ đã hơn 7h vẫn chưa thấy anh đâu. Nên cô lấy điện thoại gọi cho anh
“Alo, anh ạ. Anh về chưa ạ?”
“Hôm nay anh về trễ, em với mẹ dùng cơm trước đi”
"Dạ em biết rồi "
Lâm Ánh Hy tắt máy nhưng cô thấy rất buồn vì tình trạng này dạo gần đây rất hay xảy ra. Bình thường nếu anh bận thì sẽ chủ động nói với cô trước nhưng dạo gần đây anh không nói gì. Cơm trưa cũng nói cô không cần mang đến, cơm tối cũng ít khi về hơn.
Mẹ Phan nhìn thấy cô ngồi thẩn thờ liền gọi
“Ánh Hy, sao thế con? Có chuyện gì sao?”
“Dạ không có. Nhưng con…”
Thấy cô ấp úng, nét mặt cũng đượm buồn nên mẹ Phan biết ngay cô có tâm sự nên ngồi xuống cạnh cô
“Có chuyện gì con nói cho mẹ nghe nào”
“Dạo gần đây con thấy anh Khải có chút khác lạ. Nhưng con hỏi thì anh ấy nói do dạo gần đây công việc bận rộn”
“Chồng con có nhiều việc phải lo. Mẹ nghĩ là dạo gần đây do công việc tăng lên thôi. Qua một thời gian nữa sẽ không sao. Con phải biết thông cảm cho chồng con một chút”
“Dạ con biết rồi ạ. Mẹ con mình cùng đi ăn cơm tối thôi mẹ, đã trễ rồi”
“Ừ”
Lâm Ánh Hy nghe mẹ Phan khuyên nhủ nên tâm trạng cũng tốt hơn. Chắc là dạo gần đây cô nghĩ nhiều thôi.
Hôm nay Trịnh Thành Khải phải tham dự một buổi tiệc của các doanh nhân được Chính phủ đặc biệt mời. Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm, quy tụ những tinh anh trong giới kinh doanh của nhiều nước trên thế giới.
Đi cùng với Trịnh Thành Khải không ai khác đó chính là Quách Thanh Thanh. Cô chưa bao giờ làm gì vượt quá bổn phận của mình, khoác tay Trịnh Thành Khải cùng bước vào trong. Cô mặc một chiếc váy dạ hội hở vai, được đính kết những dải lụa tinh tế ở phần ngực, độ dài của váy cũng rất vừa phải để dễ di chuyển.
Mọi người ở đó đều trầm trồ trước sự xuất hiện của của hai. Trịnh Thành Khải cũng không mấy quan tâm, rất nhanh có không ít người đến chào hỏi anh
Tiếng Trung
“Chào cậu, Thành Khải. Lâu lắm mới gặp cậu.”
“Chào ông, Âu Hoàng Trác. Rất vui vì ông vẫn khoẻ”
“Quý cô xin đẹp đây là…?”
“Chào ông, tôi là Quách Thanh Thanh, là thư ký của Trịnh tổng. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp được gặp mặt ông. Thật là một niềm vinh dự đối với tôi”
"Quả thật là tài giỏi, tôi rất thích cô. Haha "
Đến Trịnh Thành Khải cũng không ngờ là Quách Thanh Thanh lại có thể tự tin và phát âm chuẩn như vậy, đến giao tiếp cũng rất khéo léo.
Sau khi đi dạo một vòng anh càng cảm thấy được cô gái này thật sự quá tài giỏi. Vô tình, Trịnh Thành Khải lại đặt Quách Thanh Thanh vào trong tâm trí.
Bọn họ dùng bữa xong thì cũng nhanh chóng rời đi. Quách Thanh Thanh được Trịnh Thành Khải đưa về tận nhà, cô dĩ nhiên rất vui nhưng chưa bao giờ quên đi thân phận
“Thật phiền Trịnh tổng quá. Rất cảm ơn vì ngài đã đưa tôi về. Tôi xin phép”
“Được. Mai gặp”
“Mai gặp”
Càng ngày Lâm Ánh Hy cành cảm thấy Trịnh Thành Khải không còn như xưa. Tần xuất anh đi sớm về muộn càng ngày càng tăng lên. Hơn nữa bọn họ đã rất lâu rồi không gần gũi nhau. Đến khi không kìm chế được cô đã hỏi thẳng anh
“Hôm nay anh có về dùng cơm tối không?”
“Không, anh có việc bận”
Lâm Ánh Hy nghe thấy vậy thì bàn tay đang giúp anh thắt cà vạt cũng dừng lại.
“Đã gần 2 tháng rồi anh không về nhà ăn tối”
“Anh bận”
Nói rồi Trịnh Thành Khải cầm lấy áo vest và cặp táp xuống nhà bỏ lại Lâm Ánh Hy đi bơ vơ ở trong phòng nhìn bóng lưng anh rời đi.
Ba mẹ Trịnh, mẹ Phan cùng bà Viên vừa cùng nhau đi du lịch nên cô cũng không biết nên mở lời chia sẻ nói với ai.
Bỗng nhiên cô nhớ đến Trịnh Hoàng My. Nhưng bây giờ Trịnh Hoàng My vừa đến chỗ Vũ Âu tập sự nên không biết cô ấy có thời gian đi cùng cô không
“Hoàng My, là chị đây”
“Dạ em nghe ạ”
“Hôm nay em có thời gian không? Chị muốn đi ra ngoài một chút”
Trịnh Hoàng My nghe thấy liền biết cô có chuyện không vui vì bình thường cô hiếm khi ra ngoài. Hôm nay cô lại chủ động gọi điện thoại thì chắc chắn có chuyện. Tất nhiên là Trịnh Hoàng My rất vui vẻ mà nhận lời
“Dạ được ạ. Trưa tầm 10h chị đến đón em được không ạ?”
“Được. Nhưng có phiền em làm việc không?”
Trịnh Hoàng My nghe thấy thì cười híp mắt nhìn người đàn ông cô yêu đang chăm chỉ làm việc
“Dạ không sao ạ. Người yêu em làm chủ chỗ này nên em có trốn việc không sợ bị mắng đâu.”
“Được, vậy lát chị đến đón em nhé”
“Dạ”
Sau khi tắt máy thì Lâm Ánh Hy cùng xuống nhà dùng bữa sáng với Trịnh Thành Khải nhưng không khí vô cùng ảm đạm. Còn Trịnh Hoàng My thì rất vui vẻ vì sắp được trốn việc. Vũ Âu nghe thấy cô nói chuyện điện thoại liền biết ý đồ của cô mà hắng giọng
“Em trốn việc thì tháng này trừ lương nhé”
“Sao anh nỡ làm vậy với em!?”
Trịnh Hoàng My đi tới ôm lấy Vũ Âu giả vờ hờn dỗi. Vũ Âu chỉ biết lắc đầu vì sự dễ thương này của cô.
“Em đi với ai thế?”
“Chị Ánh Hy ạ!”
Vũ Âu nghe thấy thì liền im lặng. Anh cũng hiểu được lý do. Vì Lâm Ánh Hy là kiểu người đơn thuần nên nếu cô có tâm sự thì rất có thể là liên quan đến Trịnh Thành Khải
“Hoàng My, em đi với Ánh Hy về có chuyện gì thì nói lại với anh.”
Trịnh Hoàng My nghe thấy thì khá ngạc nhiên
“Có chuyện gì xảy ra à anh?”
“Ừ, có một chút. Tối về sẽ nói với em. Em mau chuẩn bị đi đi kẻo trễ hẹn”
“Dạ”
Trước khi rời đi, Vũ Âu cũng không quên đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.