Chương 5: Ánh sáng mờ ảo

Mọi người biết Mặt Trời qua sách báo và video, nhưng chưa ai nhìn thấy mặt trời thực sự trông như thế nào, vậy nên cũng chẳng ai để ý đến chuyện đèn mặt trời có giống Mặt Trời thật hay không nữa.

Theo sử sách ghi lại khoảng 389 năm trước, Trái Đất bắt đầu sụp đổ, không còn là nơi thích hợp cho loài người sinh sống. Thế là người Trái Đất đã tiến vào vũ trụ để tìm ngôi nhà mới cho mình.

372 năm trước, con người đã phát hiện ra “Lam Tinh”.

Lam Tinh rất giống Trái Đất, trừ việc trên mặt đất có thổ dân nguy hiểm sinh sống và sương mù độc hại cho con người. Nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra đất của Lam Tinh có thể ngăn cách với lớp sương mù độc hại, thế là từ đấy con người bắt đầu quá trình sống dưới mặt đất của hành tinh này.

362 năm trước, loài người lần lượt bắt đầu di cư đến Lam Tinh.

344 năm trước, cuộc di cư của 130 triệu người sống sót trên Trái Đất đã hoàn thành. Ngay chính lúc ấy, Trái Đất cũng không còn phù hợp với cuộc sống con người nữa, đồng thời chính thức mở ra một kỷ nguyên mới trên Lam Tinh.

Hôm nay là năm thứ 345 theo giờ Trái Đất, người Trái Đất đã thích nghi được dưới lòng đất của Lam Tinh.



Không lâu sau, Triệu Hành và Lạc Minh Sơn đến Phòng giáo dưỡng số 7.

Triệu Hành không thích nghi được với cái chốn này.

Ban đầu, nhà tù nam nữ ở đây ngăn cách với nhau theo hướng từ nam ra bắc, ở giữa còn rào lưới điện. Nếu tội phạm tiếp cận lưới điện, nó sẽ liên lạc với dây đeo cổ tay và khiến người đó bị sốc đến bất tỉnh. Nhưng quy tắc này không áp dụng cho con cái của những phạm nhân đeo vòng tay ánh sáng xanh.

Vừa hay Triệu Hành đã tìm thấy một khoảng trống nhỏ ở giữa lớp lưới điện kia.

Thế là Triệu Hành thường đưa Lạc Minh Sơn đến đây để “thám hiểm”.

Trong số đó Phòng giáo dưỡng số 7 trở thành sân chơi giải trí của Triệu Hành bởi vì trong đó có sân thể thao dành cho nam.



Hơn mười năm trôi qua, những ký tự lớn của dòng chữ “Phòng giáo dưỡng cải tạo hành vi phạm tội số 7” ngày càng nhòe trước cổng trường. Nhưng tấm biểu ngữ màu đỏ phía trên cổng đã được sơn lại nên càng bắt mắt hơn.

“Tôi phạm phải luật của người Trái Đất, tôi ăn năn và hối hận vì hành vi sai trái của mình.”

Triệu Hành nheo mắt bước vào cổng.

<Đinh, thẻ đăng ký học sinh mới, Triệu Hành.>

Âm thanh từ loa đột nhiên bật ra.

Khoảnh khắc âm thanh điện tử vang, một ông quản giáo già ngẩng đầu lên nhìn.

Triệu Hành cũng nhìn ông ấy.

Triệu Hành sững người, nhưng lát sau mỉm cười vẫy tay với ông ấy.

“Chào ông, ông Chu!”

Hoá ra là người quen.

Vị quản giáo họ Chu này khá thích Triệu Hành. Chuyện này hơi lạ vì hầu hết quản giáo trong đây toàn thích Lạc Minh Sơn, riêng ông Chu là khác biệt.

Mấy “món đồ chơi thời thơ ấu” của Triệu Hành đều do ông Chu tặng, Triệu Hành thích vô cùng.

Khoảnh khắc ông Chu nhìn Triệu Hành, ông ấy hơi ngạc nhiên, biểu cảm trên mặt cũng quái lạ. Giây tiếp theo ông ấy mím chặt môi, biểu cảm trên mặt không biết là thất vọng hay là ghét bỏ nữa.

Ông ấy liếc Triệu Hành rồi cúi đầu đọc sách, giọng lạnh tanh: “Gọi quản giáo Chu.”

Nụ cười trên môi Triệu Hành chợt đông cứng, hắn xấu hổ bỏ tay xuống.

Cũng phải ha! Đứa trẻ mình từng thích giờ đã trở thành tội phạm, ai nhìn cũng ghét.

Lạc Minh Sơn dè dặt kéo tay áo Triệu Hành, nhỏ giọng nói: “Anh Triệu này, hai ngày nay em có gặp mấy chú mà em quen, cũng phớt lờ em giống vậy đó. Họ không thèm nói chuyện với em, giờ cả ông Chu cũng ghét em luôn, anh… anh đừng buồn nhé!”

Hắn vừa dứt lời, ông Chu mà hắn nói đã nhoài người ra ngoài cửa sổ, nhét một quả táo mắc tiền vào tay Lạc Minh Sơn, nét mặt chuyển từ lạnh lùng sang ân cần: “Tiểu Sơn, ông đã tra hồ sơ của cháu mới biết sao cháu lại vào đây. Cháu đừng sợ, cháu không làm sai, mấy người ăn hϊếp cháu thật quá đáng, có chết cũng không đền hết tội. Cháu không giống với mấy người đó.”

Triệu Hành cụp mắt, sải bước lớn đi về phía trước.

Lạc Minh Sơn chào tạm biệt ông Chu rồi vội vàng theo sau hắn: “Anh… anh Triệu.”

Lạc Minh Sơn nắm áo Triệu Hành kéo hắn đến góc tường, cẩn thận đưa trái táo cho hắn như thể dâng lên lễ vật quý giá vậy.

“Bộp!”

Triệu Hành hất cánh tay của Lạc Minh Sơn ra, còn ném luôn trái táo trong tay cậu xuống đất.

“Lạc Minh Sơn, cậu nói nhiều thật đó.” Triệu Hành cười lạnh, nét mặt cũng đượm màu cáu gắt: “Cậu nghĩ cậu là cái thá gì chứ? Từ hôm nay trở đi, tôi không cho cậu nói thì cậu không được mở miệng. Cậu chỉ cần im lặng đi theo phía sau tôi thôi. Khi nào tôi kêu cậu nói cậu mới được phép nói, nghe rõ chưa?”

Mặt Lạc Minh Sơn tái nhợt, cậu cúi đầu mím môi, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.



Triệu Hành quẹt thẻ của mình ở lối báo danh học sinh mới, nhưng Lạc Minh Sơn lại bị máy chặn. Cậu đứng tại chỗ, hé miệng nhưng không dám nói, chỉ dùng ánh mắt đáng thương nhìn Triệu Hành.

Triệu Hành: “Xéo, về lớp của cậu đi.”

Nói xong hắn không thèm ngoảnh đầu, cứ thế đi thẳng vào.

Lạc Minh Sơn nhìn bóng lưng Triệu Hành xa dần, cho đến khi mất dạng cậu mới chậm rãi xoay người rời đi.

Phòng đăng ký học sinh mới nằm ở tầng hầm số một, các học sinh mới đứng xếp hàng trước cửa, bao gồm cả Chu Minh vừa mới làm quen. Nhưng Chu Minh lại không thèm chào hỏi Triệu Hành, chỉ đứng ở phía xa, thỉnh thoảng mới nhìn hắn một cái.

Văn phòng đăng ký học sinh mới có tổng cộng năm phòng, mỗi lần sẽ có năm học sinh mới bước vào phòng để tư vấn xếp lớp. Mọi việc diễn ra rất nhanh, trong chốc lát đã đến lượt Triệu Hành.

Triệu Hành đẩy cửa bước vào, bên trong có một quản giáo mặc đồng phục màu trắng tinh, một quản giáo người máy và một chiếc ghế sắt.

Triệu Hành ngồi lên ghế, người máy đi tới sửa lại tư thế ngồi cho hắn, đặt hai tay hắn lên tay vịn, tựa đầu hắn vào một chiếc vòng trên lưng ghế, để hắn ngồi thẳng.

Ngay sau đó, mấy chiếc vòng sắt duỗi ra siết chặt lấy hai tay và eo của Triệu Hành.

Lật xem thông tin trên máy tính bảng, quản giáo hỏi: “Tại sao cậu vào đây?”

Triệu Hành bình tĩnh thuật lại toàn bộ “quá trình phạm tội” của mình, bao gồm việc hắn đánh gãy hai cái xương sườn của Triệu Phi Vũ, tát hai cái vào mặt cậu ta, sau cùng còn tặng thêm một cú đạp vào đùi hắn ta. Toàn bộ quá trình xô xát, hắn ta không hề có bất kỳ hành động tự vệ nào.

Sự việc được nêu phù hợp với thông tin trong tay quản giáo.

Quản giáo gật đầu, lại hỏi: “Trong chuyện này, cậu đã phạm phải lỗi gì?”

Mẹ kiếp, tôi đã sai khi kéo thằng đó ra khỏi mặt nước, lẽ ra phải dìm chết nó luôn mới đúng!

Triệu Hành cười nhạo trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ nghiêm túc: “Tôi đã phạm sai lầm khi coi thường cuộc sống, làm tổn thương đồng loại Trái Đất, đánh đập một người đàn ông sắp chết đuối, biết rõ anh ta cần được điều trị nhưng lại cố tình phớt lờ. Mặc dù thẩm phán không kết án tôi tội gϊếŧ người, nhưng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm về cái chết của Triệu Phi Vũ.”

Quản giáo không nói gì, quay sang nhìn người máy.

“Bíp.” Cái ghế sau lưng Triệu Hành vang lên.

Người máy mở miệng, âm thanh lạnh lùng của máy móc vang vọng khắp căn phòng kín.

“Nói dối.”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một dòng điện từ chiếc ghế sắt chạy vào cơ thể Triệu Hành, xương cốt của hắn run lên vì đau, ngón tay bị ép mở ra, co rút đau đớn.

Triệu Hành không kịp phòng bị, đau đớn khắp cơ thể khiến hắn không nhịn được hét to.

Trong căn phòng kín vang vọng tiếng hét của hắn. Nhưng sau đó hắn cắn chặt môi mình, cố gắng không phát ra tiếng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra ào ào.

Quản giáo nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Trong chuyện này cậu đã làm sai điều gì?”

Triệu Hành nhắm chặt mắt trong hai giây, đến khi cơn đau trong cơ thể tạm lui, hai hàm răng không còn lập cập nữa. Lúc này hắn mới mở mắt, bình tĩnh nhìn quản giáo: “Tôi không nên cứu anh ta, chưa kể lúc rời đi lại quên phá hỏng camera.”

Quản giáo nghe xong vẫn không nói gì, lại quay sang nhìn người máy.

Không khí gần như ngưng đọng trong giây lát, sau đó…

“Bíp!”

“Nói dối.”

Dòng điện thứ hai nặng nề hơn, Triệu Hành cắn môi đến bật máu, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Quản giáo hỏi lại lần thứ ba: “Trong chuyện này, cậu đã làm sai điều gì?”

Lần này, thời gian Triệu Hành khôi phục lại lâu hơn, đau đớn cực hạn mang đến cảm giác tê dại nhưng không còn khó chịu giống như lần đầu nữa.

Triệu Hành mỉm cười duỗi thẳng chân về phía trước, mặc dù thân trên đã bị ghế kìm chặt nhưng hắn vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh lạ thường.

Hắn nhìn thẳng vào mắt quản giáo, nhẹ nhàng nói: “Tôi không sai.”

Lần này, chiếc ghế sắt không kêu nữa, cái vòng sắt trói buộc hắn cũng được tháo ra.

Người máy: “Không nói dối.”

Cai ngục im lặng hai giây, cúi đầu nhấp vài cái trên máy tính bảng: “Cấp độ yêu cầu cải cách tư tưởng là cấp A, còn lớp học là lớp 109. Xin vui lòng rời đi trong vòng năm phút.”

Theo sổ tay hướng dẫn của Phòng giáo dưỡng mà Triệu Hành đã đọc qua, cấp A là cấp cao nhất, bao gồm những tên tội phạm không có ý hối cải, tất cả bọn họ phải vượt qua kỳ thi cuối kỳ với số điểm từ 90 trở lên.

Những “phạm nhân dự bị” như Triệu Hành có dây đeo cổ tay phát quang màu trắng sẽ không có bản án cố định và chỉ có thể rời khỏi nhà tù sau khi vượt qua cuộc đánh giá tư tưởng.

Triệu Hành ngồi yên hai phút, nghỉ ngơi một lát rồi rời khỏi phòng bằng một lối khác.



Lớp 109 nằm ở tầng hầm thứ chín đoạn số 1 của Phòng giáo dưỡng số bảy. Nhưng Triệu Hành lại đi thẳng đến lối đi số 9 bị bỏ hoang.

Chuông reo vào lớp, quả nhiên Triệu Hành đã bị mất 0,5 điểm hối cải vì tội đến muộn. Triệu Hành liếc tấm thẻ điện tử, bỏ nó vào túi và rút đèn pin ra.

Đoạn đường số 9 đã bị bỏ hoang từ lâu nên thang máy và đèn chiếu sáng đều ngừng hoạt động. Ánh đèn pin yếu ớt chiếu sáng con đường phía trước, Triệu Hành từng bước đi xuống dưới.

Một tầng, hai tầng, ba tầng…

Triệu Hành đi thẳng đến tầng mười tám của tầng hầm trước khi dừng.

Phía trước không có lối đi, một đống rác chắn ngang cầu thang, bụi bám dày đặc như muốn nhấn chìm cả người.

Triệu Hành đeo găng tay và khẩu trang lên, tìm kiếm trong đống rác và phế liệu, cuối cùng tìm ra được lỗ thông hơi trong trí nhớ của mình.

Lỗ thông hơi không lớn lắm, Triệu Hành cỡ sáu tuổi dư sức chui lọt, nhưng Triệu Hành mười chín tuổi lại không chui vừa.

Triệu Hành cầm đèn pin thò đầu vào nhưng bên trong tối đen như mực, hắn không nhìn thấy gì. Mặc dù đã đoán trước, Triệu Hành vẫn hơi thất vọng.

Khẽ tựa người vào tường, hắn rút một điếu thuốc ra châm.

Cảm giác kinh hoàng vừa rồi vẫn còn in sâu trong xương.

Mẹ kiếp, đau quá đi mất!

Triệu Hành mỉm cười.

Không thể không thừa nhận, máy phát hiện nói dối đó thực sự tuyệt vời.

Hắn chẳng hề cảm thấy hối lỗi bởi vì hắn chẳng làm gì sai trái cả.

Triệu Phi Vũ là một thằng đáng chết.

Triệu Hành hắn cũng phải đến nơi này.



Hai tháng trước, lúc Triệu Hành vô tình nhìn thấy Triệu Phi Vũ đang ngụp lặn trong nước, hắn đã nghĩ đến những chuyện xảy ra tiếp theo.

Hắn sẽ nhảy xuống cứu Triệu Phi Vũ, sau đó sẽ đánh hắn ta một trận nên thân, cuối cùng nghênh ngang bỏ đi.

Triệu Hành chưa ném hắn ta xuống nước đó là vì hắn không muốn trở thành một “kẻ gϊếŧ người”, chưa kể mức độ điện giật mà một kẻ gϊếŧ người phải chịu thật sự còn kinh khủng hơn so với một tên “sắp phạm tội”.

Hắn rất sợ đau.

Mà mục tiêu cuối cùng của Triệu Hành chính là đến đây.

Mỗi bước đi của hắn đều theo kế hoạch, sao có thể ăn năn hối cải được chứ?

Kế hoạch của hắn là kế hoạch hoàn hảo không thể nào hoàn hảo hơn.



Ít ai biết trong thành phố ngục tù này còn có một lối đi khác dẫn lên trên.

“Phía trên”.

Vị trí được đề cập đến không phải là quảng trường Mặt Trời, mà chính là mặt đất.

Có những ngôi sao tương tự như Mặt Trời, một bầu trời xanh bên ngoài màn hình điện tử, gió tự nhiên nhẹ nhàng và dễ thay đổi hơn so với luồng gió do quạt tạo ra, ngoài ra có một loại ánh sáng khác biệt so với ánh sáng nhân tạo – ánh sáng Mặt Trời.

Triệu Hành nhắm mắt, hít luồng không khí ẩm ướt trộn lẫn với khói bụi vào phổi.

Hắn cảm thấy linh hồn của mình đã trôi dạt vào vùng ánh sáng vô định và tươi sáng đó.