Câu đầu tiên anh ta thốt ra sau khi tỉnh lại là: “Triệu Hành... Chính là mày! Chính mày đã đẩy tao xuống nước, mày là hung thủ gϊếŧ người!”
Triệu Hành: “...”
Ngay lúc đó tình huống của Triệu Hành đã không thể nào cứu nổi nữa.
Cậu cố kiềm chế ý nghĩ ném người trở lại trong nước, chỉ tát cho anh ta hai cái, đạp thêm một cú rồi xoay người rời đi.
Nhưng sự tình không khéo, sau khi Triệu Hành bỏ đi, người kia không được trị liệu ngay lập tức đã qua đời.
Còn Triệu Hành oan uổng tuy không bị phán định là hung thủ gϊếŧ người nhưng cũng bị phán thành một tội phạm dự bị cần phải chịu cải tạo tư tưởng khẩn cấp.
Khi tàu đi đến đích, cánh tay Triệu Hành đã cứng đờ.
Bóng tối, yên tĩnh, đứng suốt quãng đường dài làm cho tâm trạng của cậu cực kỳ xấu, cả người rơi vào trạng thái bực bội khó tả.
Đối lập hoàn toàn với cậu, những người còn lại giống như vừa mới tỉnh dậy từ giấc mộng tươi đẹp, ánh mắt mơ màng mà bình tĩnh, giống như một đám máy móc bị khống chế lần lượt tự chọn những chuyến tàu ngầm, tiếp tục đi về đích đến của mình.
Ngay cả khi không có ai giám sát thì cũng chẳng có tội phạm nào cố gắng trốn thoát cả, bởi vì vòng đeo tay của bọn họ sẽ phát ra một dòng điện mạnh mẽ ngay khi họ có ý đồ trốn chạy, cho họ nếm thử thế nào là sức mạnh của đòn tra tấn bằng điện.
Triệu Hành lắc lư trên tàu điện ngầm thêm một giờ, cuối cùng cũng đi đến được điểm đích của mình – lối vào khu tầng hầm số 8.
Giám ngục quét thông tin trên vòng tay của Triệu Hành ở ngay cửa vào, sau đó đưa cho cậu một tấm thẻ điện tử.
Thông tin trên mặt thẻ viết rất rõ ràng.
Chỗ ở: Tầng hầm số 8, phòng 1502.
Trường học: Học viện số 7.
Nhà máy: Nhà máy số 5.
Số dư còn lại: Giá trị hối cải: 0.
Để bảo vệ thông tin riêng tư của mỗi cá nhân, trên tấm thẻ sẽ không hiển thị mức độ phạm tội của họ, mà ánh sáng huỳnh quang khác màu trên vòng đeo tay cũng sẽ chỉ hiển thị trong điều kiện ánh sáng tối tăm và có thể dễ dàng che giấu.
Tất cả được giải thích bởi hai câu nói phía sau tấm thẻ.
[Con người trên Trái Đất sinh ra có quyền bình đẳng.]
[Cho dù chúng ta phạm tội cũng có thể hối cải để làm lại cuộc đời.]
“Hành lý của bạn đã được kiểm tra xong rồi.” Giám ngục trả lại vali cho Triệu Hành: “Những vật dụng bạn mang theo đều phù hợp với quy định.”
Ngay cả điện thoại di động Triệu Hành cũng không mang đến, dọc theo đường đi muốn nghe một bài hát cũng không được, đương nhiên tất cả vật dụng phải phù hợp với quy định rồi.
Triệu Hành gật gật đầu, đưa thẻ ngân hàng trong ví cho giám ngục: “Đổi toàn bộ tiền trong ngày thành giá trị hối cải hộ tôi.”
Giá trị hối cải có thể mua được hầu hết mọi thứ ở nơi này, nó dễ dùng hơn nhiều so với tiền bạc.
Tiền ở nơi này chỉ có hai tác dụng.
Một là để đó rồi mang đi sau khi được rời khỏi nơi này.