Chương 6

Cạch.

Gần như đồng thời ngay lúc đó, một sợi xích nhỏ vươn ra từ bên trong tất cả vòng treo, trượt xuống theo cánh tay con người, thả túi bên cạnh thắt lưng, cạch một tiếng siết chặt lại.

Đây chính là dây an toàn đứng thẳng.

Xì——

Trần tàu bắt đầu phun xuống làn sương thuốc an thần.

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một.

Những người đầu tiên rơi vào trạng thái ngủ say là những em bé đang khóc rống, sau đó đến phụ nữ và người già, cuối cùng là những thanh niên trai tráng.

Tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ.

Trừ Triệu Hành.

Cậu có thể chất đặc thù, tất cả thuốc mê và thuốc gây tê đều vô hiệu với cậu.

Điều này cũng có nghĩa là những người khác có thể đến nơi ngay sau khi tỉnh dậy, còn riêng cậu sẽ đứng một mình nơi đây trong bóng tối và yên ắng này.

Đoàn tàu khởi động, Triệu Hành yên lặng tuần tra bốn phía.

Tất cả đèn đuốc, màn hình điện tử đều đã được tắt đi. Mọi người chìm sâu vào giấc ngủ.

Cả đoàn tàu yên tĩnh y như một phần mộ.

Khi đôi mắt của Triệu Hành đã hoàn toàn quen thuộc với bóng tối, cậu trông thấy rõ ánh sáng huỳnh quang nhạt màu trên từng chiếc vòng tay của những con người khác nhau.

Màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá cây, màu trắng.

Vòng đeo tay chứng minh thân phận của mỗi con người bắt đầu được đeo từ thời khắc người đó sinh ra, nhưng chỉ với những tình huống đặc biệt mới bắt đầu bị in xuống dấu ấn huỳnh quang.

Rõ ràng tất cả những người ở trên chuyến tàu 578 này đều thuộc về tình huống đặc biệt đấy.

Huỳnh quang đỏ - phạm tội nặng, giam cầm hơn mười năm.

Huỳnh quang vàng – tội nhẹ, giam cầm dưới mười năm.

Huỳnh quang xanh lục – vô tội, là người nhà của tội phạm, tự nguyện đi theo hoặc bắt buộc phải đồng hành với người phạm tội, bình thường đều là người giám hộ cho trẻ em dưới tám tuổi.

Huỳnh quang trên cổ tay Triệu Hành là loại thứ tư.

Huỳnh quang trắng – tội phạm dự bị, bị kết án là một phần tử có khả năng phạm tội rất cao.

Nhiều người cho rằng cậu ba nhà họ Triệu – Triệu Hành không khác gì trò gây cười kia bị lưu đày tới khu 3 thành phố K hẻo lánh tự sinh tự diệt vì nguyên do cậu đã đánh chết người.

Nhưng trong tuyên bố đó có đến hai sai lầm.

Sai lầm đầu tiên, Triệu Hành không bị đưa đến khu 3 thành phố K tự sinh tự diệt, mà là bị bắt giữ vì tội danh đặc biệt phải đưa tới giam giữ trong nhà tù khu K13.

Điểm sai lầm thứ hai, Triệu Hành không đánh chết người, cậu vô cùng oan uổng.

Chuyện là như thế này.

Ngày hôm đó cậu tình cờ gặp được một người bị rơi xuống nước, lòng tốt bất ngờ bùng nổ, cậu đã cứu người ta lên.

Sau đó còn hồi sức tim phổi cho người đó.

Mặc dù nghiệp vụ không quá nhuần nhuyễn nên đã ấn gãy hai chiếc xương sườn của người ta nhưng tốt xấu gì người đó cũng đã tỉnh lại.

Trùng hợp thay, kẻ này lại là một người họ hàng trong nhánh thân thích của nhà họ Triệu, xét vai vế thì có thể xem như anh họ của Triệu Hành, còn là người có chút thù cũ với cậu.