Edited by Raine Wu------------------------ Lễ chào mừng năm học mới đến hơn nửa ngày mới kết thúc.
Nghiêm Diệc Sơ cuối cùng cũng có thể tự do, cậu gọi thức ăn từ bên ngoài rồi đi đến góc tường trường để lấy.
Cảm giác chiếc bật lửa trong túi mình đều lắc lư theo mỗi bước đi, nhắc cậu về sự ấm áp sáng ngày hôm nay.
Rốt cuộc là ai cơ chứ?
Nghiêm Diệc Sơ thò tay vào túi, sờ sờ vỏ ngoài lành lạnh của chiếc bật lửa.
Một cái bật lửa rớt trong cái túi được ném đến, có thể loại trừ phần lớn khả năng là con gái. Ngoài ra, nó còn được ném từ nơi khác đến, độ lực này vô cùng chính xác, càng không có khả năng là con gái.
Nghiêm Diệc Sơ nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu mơ hồ hiện lên một suy nghĩ rất đáng sợ.
Không phải... Cận Sầm chứ?
Nói cho cùng, ở trường trung học số 1 Bắc Thành này, ngoài Cận Sầm, Nghiêm Diệc Sơ không có bạn nam nào có thể gọi là quen biết. Bạn chung lớp thì đang ngồi trong đội hình không có di chuyển, thực sự ở ngoài lớp mình cậu không hề quen biết ai.
Giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, suốt trên đường đi lấy đồ Nghiêm Diệc Sơ không ngừng nghĩ về nó.
Từ trước đến nay cậu luôn là người có suy nghĩ táo bạo và chứng thực kỹ càng.
Với suy nghĩ này, Nghiêm Diệc Sơ đi đến căn tin cạnh sân tập – chỉ có nơi này mới sử dụng bao nilong mỏng đỏ.
Cậu nhìn lướt qua các kệ hàng, có hơi trống trải, thu ngân là một bà cô, đang chuyển hàng trong kho ra ngoài kiểm kê.
"Dì ơi, vừa nãy có bạn nam nào đầu đinh dáng cao đến đây mua đồ không? Mua một túi lớn đồ ăn vặt ấy ạ!"
Nghiêm Diệc Sơ hỏi.
Bà ấy ngước lên nhìn cậu, khó chịu nói: "Sao! Không có trả hàng."
Bà ấy tự nhiên nhớ lại. Bởi vì ở đây ít học sinh lui tới mua hàng huống chi nói đến mua số lượng nhiều như vậy.
Bà ấy cảnh giác nhìn chằm chằm Nghiêm Diệc Sơ, sợ rằng khi cậu nói chuyện là bởi vì những bánh trái quá hạn mà đem đến đổi trả.
Chỉ mới hỏi một câu mà đã bị bà cô này nhìn chằm chằm vào mình.
Vẻ ngoài học sinh ngoan hiền của Nghiêm Diệc Sơ chẳng lẽ không được đối xử bằng một nụ cười sao? Cũng do bà cô trong đây tính tình khó ở, vốn dĩ việc kinh doanh không tốt đã vậy mỗi lần có cái gì đều cau có mặt mày, học sinh càng không thích đến.
Nghiêm Diệc Sơ không phải đến trả hàng.
Cậu xấu hổ cười cười với bà ấy, xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì nhưng cố gắng nắm bắt trong tâm trí được mấu chốt trong lời nói của bà ta – bà ấy không phủ nhận việc đã có người đến đây.
Nói vậy thì...
Cận Sầm đã mua đống đồ ăn vặt này sao?
Nghiêm Diệc Sơ cũng biết điều mua một chai Coca mang đi rồi ra khỏi đó.
Vừa đi, Nghiêm Diệc Sơ không kìm được mà búng tay một cái.
Trong lòng cậu không khỏi cười ha hả.
Nghiêm Diệc Sơ ơi Nghiêm Diệc Sơ! Sự hấp dẫn của mày đâu hề giảm miếng nào!
Đến Bắc Thành rồi mà vẫn có trai đẹp sẵn sàng giúp đỡ.
Chậc.
Nghiêm Diệc Sơ vẫn còn xịn vailoz.
Cận Sầm này, vốn tưởng chỉ là thằng đẹp trai nhàm chán, suốt ngày đọc sách không ngờ lại có một tâm hồn thú vị như vậy.
Ở Phí Điểm tính cách rất ư lạnh lùng ha?
Còn bây giờ, một túi ăn vặt trên trời rơi xuống, làm việc tốt giấu mặt, điều này chứng tỏ trái tim của cậu ta rất ấm áp và nồng nhiệt!
Trong lòng Nghiêm Diệc Sơ không khỏi cảm thán.
Nếu Hứa Thanh mà biết chẳng phải sẽ chua thành chanh sao.
Trận thi đấu buổi sáng đã bắt đầu rồi, sân thi đấu kẻ được kẻ vạch cấm, chỉ cho những học sinh có thẻ làm việc mới được phép ra vào.
Nghiêm Diệc Sơ chỉ có thể mang thức ăn bên ngoài đi một vòng lớn rồi quay về đội hình của lớp mình.
Thành tích lớp ba không đuổi kịp lớp một và hai nên hết sức ở cuộc thi đấu rửa hận. Không chỉ căn cứ địa được chăm chút rất cẩn thận, trên khán đài cũng dựng lên một cái trống rất là lớn, ngay khi tới lớp mình thi đấu, trống sẽ nổi lên, không cần quan tâm đám học sinh xa gần có nghe hay không.
Nghiêm Diệc Sơ ngồi ở sau ăn phần lẩu cay của mình, đeo tai nghe cất cao tiếng hát để áp đi tiếng cổ vũ ngoài kia.
Cậu kể cho Hứa Thanh nghe về hành động Lôi Phong của anh chàng đẹp trai kia, bên kia quả nhiên ném lại một cái liếc mắt đầy chanh chua.
Thanh Thanh Thảo Nguyên: Cưng nói chuyện hão huyền y như Lâm Đại Ngọc ấy, người ta sợ gánh trách nhiệm, OK chưa? Thanh Thanh Thảo Nguyên: Trước mặt có người chết, xui lắm. Nghiêm Diệc Sơ vừa ăn cải thảo vừa trả lời lại.
SHU: Xin lỗi chứ sao nhiều người vậy mà lại chỉ giúp mỗi tao? Hứa Thanh một giây nghẹn ngào, lập tức miễn cưỡng trả lời lại.
Thanh Thanh Thảo Nguyên: Không phải mày nói bố mày với bố cậu ta quen nhau sao! ...
Đúng thế thật.
Nghiêm Diệc Sơ nuốt miếng cải thảo xuống.
Cận Sầm quá nửa là sợ chú Cận lại nói không biết quan tâm đến bạn học, không bảo vệ bạn bè sao? Nghiêm Diệc Sơ gần như có thể nghĩ ra nguyên bài diễn thuyết mà Cận Chấn Quốc sẽ dành cho Cận Sầm nếu như mình té xỉu ở sân tập.
Biết vậy hôn mê luôn cho rồi.
Không thể thấy được hình ảnh này, Nghiêm Diệc Sơ có chút tiếc nuối.
Nhưng dù vậy, cách cư xử của Cận Sầm cũng đủ chứng tỏ cậu ấy là một người ấm áp.
Nghiêm Diệc Sơ cắn cục bò viên, trong đầu xuất hiện hình ảnh khi Cận Sầm mua đồ, mặt lạnh nhưng trong lòng lại lo lắng cho cơ thể mình.
A...
Hình ảnh này thật là làm người ta thoải mái quá đi.
Tiểu Sầm, không nghĩ rằng cưng là người trong nóng ngoài lạnh đó nha!
Ấn tượng của Nghiêm Diệc Sơ về Cận Sầm cũng được cải thiện rất nhiều.
Mấy ngày nay, cậu dần thay đổi cái nhìn ban đầu về Cận Sầm, một cảm giác quấy rối Cận Sầm từ từ trổi dậy.
Nhưng mà phải thể hiện bằng cách nào đây?
Nghe câu hỏi này, Hứa Thanh một giây đã trả lời.
Thanh Thanh Thảo Nguyên: Còn phải nói sao! Cừu non hiền lành ngoan ngoãn! Mười học bá ngầm yêu hết chín. Nghiêm Diệc Sơ húp một ngụm nước súp cay.
Như là đang nghĩ.
Cùng lúc đó.
Ba người ở tầng tổng hợp bỏ hoang, chơi trò Vương Giả Vinh Diệu.
Cả ba người Cận Sầm đều có hai tài khoản Wechat, một tài khoản dành cho ba mẹ, mấy đứa học chung không thân, còn cái kia là dành cho bạn bè.
Chỉ có bảy, tám người quen ngoài đời thực trong danh sách điện thoại Cận Sầm, còn lại là những người bạn từ online.
Mùa này, cậu ở bậc thách đấu, đang tích góp ngôi sao.
Sáng nay vận may không tốt, suốt trận toàn gặp "diễn viên"* nên cả ba đều thua rất nhiều trận.
*Diễn viên: ở đây tác giả dúng từ này mình không hiểu rõ lắm, hình như là nói về những người thuê người khác cày rank cho mình xong lúc lấy lại acc thì chơi như hạch ấy. Cảm giác cố gáng team thật sự quá khó chịu. Tâm trạng chơi của Cận Sầm càng ngày càng tệ, hơn nữa lại đi ném cái bật lửa nên trên mặt đầy mây đen xám xịt.
Ngay khi phát hiện bị mất bật lửa, bọn họ quay lại hỏi thì bị bà cô kia nói vài câu cho có lệ.
Cận Sầm cũng không nhớ rõ mình đã để ở đâu nữa.
Nghĩ đến việc có khả năng chiếc bật lửa có thể rơi vào túi đồ ăn vặt kia, trong lòng cậu dâng lên một sự bực bội khó tả.
Vốn dĩ không muốn để thằng ngốc kia biết túi ăn vặt đó là của cậu, nên mới từ xa ném qua đã vậy còn rớt cái bật lửa bên trong, nếu lỡ bị ai phát hiện đó là của cậu thì xấu hổ lắm.
Vậy tại sao phải làm cái hành động ngu ngốc này cơ chứ?
Cận Sầm cắn cắn môi, khó chịu thở dài một tiếng.
Trần Nghị thấy thần sắc của cậu không tốt nên đề nghị: "Bằng không ra ngoài đi net đi? Buổi chiều khỏi đến."
Nhắc tới chiều nay, tâm trạng Cận Sầm càng kém hơn.
Cậu nói bằng giọng rất chi ủ rủ.
"Không được, tao phải chạy 1000m."
...
Kỳ Dương và Trần Nghị không khỏi chớp mắt.
Cận Sầm đi đại hội thể thao trường chạy 1000m.
Đây là muốn bắt nạt nhóm bông hoa nhà kính trong trường phải khóc thét đây mà.
Nghỉ trưa xong, ăn uống đầy đủ làm cho tâm trạng của Nghiêm Diệc Sơ tốt hẳn ra, cậu đi đến phòng kiểm tra* 1000m.
*Phòng kiểm tra loại dành cho vận động viên ấy. Sau gắn số báo danh dành cho vận động viên, cậu thực hiện một số động tác kéo giãn cơ.
Trước cuộc thi, ủy viên thể thao kéo tay cậu dặn dò cẩn thận.
"Diệc Sơ à, từ sáng tới giờ lớp chúng ta chưa giành được cái hạng nhất nào cả, 1000m chiều nay cậu nhất định phải giựt được đó nha!"
Nghiêm Diệc Sơ mang theo sứ mệnh 1000m của lớp mà đi thi đấu.
Cậu đứng trên đường chạy của mình.
Tố chất thể thao của Nghiêm Diệc Sơ thực chất không tồi, trước ở đại hội thể thao chạy nước rút ở Xuyên Thành cậu vẫn hay giành được giải nhất. Nhưng sức bền của cậu lại không tốt, 1000m chạy cũng tạm tạm, nhưng thử liều một lần biết đâu cũng có hạng thì sao?
Đang suy nghĩ, cậu nghe được tiếng của trọng tài.
"Đường chạy số 2, lớp 10A, Cận Sầm!"
...
Hã?
Như thể cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Diệc Sơ, Cận Sầm quay đầu lại nhìn cậu sau đó quay lại một cách thờ ơ.
Nghiêm Diệc Sơ bị ánh mắt đó làm cho sững sờ.
Không phải buổi sáng tặng cậu ấm áp mà buổi chiều lại đầy lạnh giá vậy chứ?
Có phải do sự cạnh tranh của cuộc thi 1000m không?
Bởi vì không muốn nhận hạng hai nữa sao?
Nghiêm Diệc Sơ phân tích.
Có gì đâu, nhường cậu ta là được rồi.
Cậu vừa nghĩ, vừa chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
Các vận động viên vào chỗ, tiếng súng vang lên.
"—-Bằng"
Vòng đầu tiên Nghiêm Diệc Sơ dùng phương pháp chạy giữ sức thì thấy thằng kế bên chạy đến.
Chạy à, mẹ nó cũng nhanh quá!
...
Đột nhiên Nghiêm Diệc Sơ quên mất mình đang chạy bộ.
Cậu nhìn Cận Sầm đang chạy trước mặt mà sững sờ, móa, Bolt Bắc Thành à?
*Bolt: tên đầy đủ là Usain Bolt, là vận động viên điền kinh người Jamaica, đang giữ kỷ lục thế giới về chạy đua 100m và 200m. Là 1000m không phải 100m ha?
Thằng này định chạy nước rút 1000m sao?
Cuối thu mát mẻ, trời xanh mây trắng.
Cách đó không xa, trên đài chủ tịch vang lên tiếng loa phóng thanh cực kỳ sôi nổi.
"Hiện tại người đang dẫn đầu là một vận động viên của lớp 10A, bạn Cận Sầm! Cậu ta như một mũi tên bắn ra, xuyên thủng gông cùm, xiềng xích! Cậu ấy đang chạy băng băng trên đường đua đỏ này, mang theo những lời chúc phúc và hy vọng của tất cả học sinh lớp 10A."
"Từ lớp 10A của Cận Sầm, tất cả các bạn cùng lớp đều tự hào và cỗ vũ cho cậu!"
...
Nghiêm Diệc Sơ, người đang nhìn chằm chằm vào Cận Sầm đang chạy kia, thề với trời.
Nam sinh vừa mới chạy bứt phá kia, bước chân có chút lảo đảo rồi.