Edit: Nguyễn
Beta: Hanna
“Lục An An! Cậu có bị ngốc không? Cậu thật sự định ở lại nhà của Thẩm Kha Từ sao?” Hứa Chi kinh ngạc.
“Không được sao?” Lục An An nằm trên chiếc giường công chúa mềm mại, ngẩng đầu nhìn chùm đèn pha lê trên trần nhà, ánh sáng ấm áp chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
“Cậu... mà thôi quên đi, mình nghĩ sớm muộn gì cậu cũng bị cậu ta ăn sạch.”
Nghe vậy, mặt Lục An An lập tức đỏ bừng: “Không, không thể nào?”
Hứa Chi bất đắc dĩ: “Nhìn cậu đi, hồi cấp ba không phải cậu cũng đã bị tên đó “hớp hồn” rồi sao?”
“Mình không có! Hồi đó...” Lục An An đột nhiên sững sờ.
Cô không biết Thẩm Kha Từ thích mình từ khi nào, trong cuộc thi Máy tính dành cho học sinh trường trung học, người mà Thẩm Kha Từ nói thích, chính là cô sao?
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lục An An cúp điện thoại rồi ngồi dậy: “Thẩm Kha Từ?”
Thẩm Kha Từ mở cửa phòng bước vào, trên tay còn cầm theo một ly sữa bò, sự chú ý của anh nhanh chóng rơi vào chiếc cổ áo đang lỏng lẻo, lộ ra khuôn ngực mềm mại, trắng nõn, mang theo vẻ ngọt ngào, độc đáo chỉ có ở trên người con gái đối diện.
Hầu kết của Thẩm Kha Từ khẽ, hai mắt chuyển hướng nhìn sang nơi khác, anh đưa chiếc ly sữa qua: “Em uống sữa rồi hẳng đi ngủ.”
“Cảm ơn anh.” Lục An An cười, nhận lấy ly sữa rồi đưa lên miệng uống một ngụm, đầu lưỡi nhỏ xinh liếʍ mấy giọt sữa còn đọng trên môi.
Thẩm Kha Từ đúng lúc nhìn thấy được cảnh này, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Thẩm Kha Từ.” Lục An An lên tiếng.
“Hửm?”
Lục An An đem lý rỗng đặt lên trên đầu giường, xoa chiếc chăn bông trong tay, hỏi: “Hồi cấp ba, trong cuộc thi Máy tính ấy, cô gái mà anh nói thích, có phải là em không?”
Lục An An ngẩng đầu lên, đột nhiên bị thân hình cao lớn của người đối diện áp lên, sau đó cô liền ngã xuống chiếc giường êm ái phía sau.
Thẩm Kha Từ nâng chiếc cằm của thiếu nữ trước mặt, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.
Anh nhanh chóng di chuyển đến vành tai, thì thầm: “Còn có thể là ai ngoài em chứ?”
Tim Lục An An loạn nhịp trong phúc chốc, cô túm lấy bộ đồ ngủ màu xanh nhạt của Thẩm Kha Từ.
Khuy áo trước ngực đã bị anh không biết đã bị cởi bỏ từ bao giờ.
Lục An An nhẹ nhàng nói: “Thẩm Kha Từ, dì có khỏe không anh?”
Thẩm Kha Từ đột nhiên dừng lại, anh nhắm mắt, ngồi dậy.
“?” Lục An An đứng lên, tự nhiên cô có linh cảm không tốt.
Thẩm Kha Từ khẽ cười một tiếng: “Người đã mất rồi.”
“Cái gì?” Lục An An trợn tròn hai mắt.
Thẩm Kha Từ nói: “Một tháng sau khi anh về Thẩm gia, bà ấy được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.”
Nghe những lời này, lòng Lục An An đau như cắt, cô ôm chầm lấy Thẩm Kha Từ từ phía sau.
Cô không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra thành như vậy.
Ấn tượng duy nhất của Lục An An về Đỗ Vân là một người phụ nữ hám lợi, cũng chỉ vì sự ích kỷ của bà mà suốt mười mấy năm qua Thẩm Kha Từ đã phải chịu một cuộc sống không mấy tốt đẹp.
Nhưng dù gì đi chăng nữa thì Đỗ Vân cũng là mẹ của Thẩm Kha Từ, là người thân duy nhất anh từng có.
Có lẽ, Thẩm Kha Từ cũng có tình cảm rất phức tạp với mẹ của mình.
“Anh không biết bản thân có nên hận mẹ hay không nữa.” Thẩm Kha Từ nói.
Lục An An tựa lên lưng Thẩm Kha Từ, gật đầu: “Tất cả đều đã qua rồi.”
Thẩm Kha Từ quay đầu lại, xoa đầu cô: “Đi ngủ thôi.”
Thẩm Kha Từ vừa định đứng dậy, Lục An An liền nắm lấy cánh tay anh: “Thẩm Kha Từ.”
“Thật xin lỗi.” Lục An An nói.
Thẩm Kha Từ nhìn cô chằm chằm.
Lục An An lấy hết can đảm nhìn người đối diện: “Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, em đã nói rất nhiều điều với anh.”
Thẩm Kha Từ mở to mắt.
“Em chưa bao giờ cảm thấy anh phiền phức, em rất thích đi chơi với anh, thời gian ở bên anh thực sự khiến em rất hạnh phúc.”
Lục An An nghẹn ngào: “Em thích được anh quan tâm, em cũng rất muốn và chỉ muốn quà của một mình anh mà thôi.”
“Thật ra thì, em thích anh từ rất lâu rồi.” Mắt Lục An An ướn ướt: “Ngày nào em cũng nghĩ về anh, em nghĩ rằng nếu một ngày nào đó em không được gặp lại anh thì em phải làm sao đây, em sẽ phải làm gì nếu mình không đỗ được trường đại học A?”
“Nếu không đỗ được trường đại học A, có lẽ, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa.”
Thẩm Kha Từ xoa nhẹ khuôn mặt cô, dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt: “Đừng khóc.”
Anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Thẩm Kha Từ hôn lên trán Lục An An: “Đại học A không phải là cơ hội để hai ta gặp lại nhau.”
“Dù em có ở đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ đi tìm em.”
Hai mắt Lục An An đỏ hoe.
–
Ngày hôm sau, những tia nắng ấm áp rọi chiếu qua khung cửa, hắt lên phiến má trắng hồng củ thiếu nữ.
Lục An An quay sang một bên, đột nhiên bị cánh tay của ai đó ôm trở lại.
“!” Chóp mũi Lục An An đυ.ng phải khuy áo trên áo ngủ của Thẩm Kha Từ, cô chậm chạp nhận ra có điều gì đó không đúng.
Tối qua, cô cùng Thẩm Kha Từ ôm nhau ngủ cả một đêm.
Mặt Lục An An bỗng chốc đỏ bừng cả lên.
Thẩm Kha Từ nhàn nhã thức dậy, nhìn thấy đôi mắt mèo đầy bối rồi của người bên cạnh, anh mỉm cười: “Chào buổi sáng.”
“Ừm, vẫn còn sớm.” Tim Lục An An đập thình thịch, không dám ngước lên nhìn Thẩm Kha Từ, cô ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối rồi nhẹ nhàng nói: “Em đi tắm đây.”
Cô bước xuống giường, duỗi thẳng đôi chân trắng như củ sen non, tìm dép lê sau đó “lộp cộp” chạy vào nhà tắm.
Lục An An nặn kem đánh răng ra bàn chải.
Cô vừa đánh răng được một nửa thì Thẩm Kha Từ cũng bước vào.
Hai người đứng trước gương của phòng tắm đánh răng, Lục An An giật mình, cô chợt nhớ về chuyện hồi còn học lớp 11.
Khi bố cô gặp tai nạn, cả hai đã tìm một khách sạn gần đó, bọn họ cũng đã từng cùng nhau đứng trước gương đánh răng như thế này.
Lúc đó, Lục An An còn ảo tưởng rằng hai người đang sống cùng nhau.
Bây giờ, cô và Thẩm Kha Từ cũng cùng nhau đánh răng.
Nhưng lần này, Lục An An lại cảm thấy bọn họ cũng sẽ cùng nhau làm chuyện này rất nhiều lần trong tương lai.
Đột nhiên điện thoại rung lên, Lục An An bắt máy.
“Con nghe nè mẹ!”
“An An, công việc kinh doanh của võ quán đang rất phát triển, một mình ba con không thể làm hết được, đúng lúc con còn chưa đi học nên con mau đến đây phụ ba một tay đi.” Hạ Tri Khinh nói.
“Vâng ạ.” Lục An An tắt máy, nhìn Thẩm Kha Từ, nói: “Em phải đi đây.”
Thẩm Kha Từ: “Phải đi ngay bây giờ sao?”
Lục An An gật đầu: “Em không thể ở lại đây với anh được nữa rồi.”
Thẩm Kha Từ đặt chiếc khăn bông xuống: “Để anh đưa em về.”
“Không cần đâu.”
“Dù sao thì anh cũng nên gặp chú và dì, phải không em?”
Lục An An chớp mắt.
“Sau này anh còn muốn gọi họ là bố và mẹ nữa.” Thẩm Kha Từ cười điềm đạm.
Mặt Lục An An “đùng” một cái liền đỏ như quả cà chua: “Chúng ta còn chưa đến mức đó... ”
Một bàn tay to lớn đặt lên eo cô, bế cô lên đặt trên bồn rửa mặt.
“Vậy hai ta tiến lên thêm bước nữa nhé?” Hai mắt Thẩm Kha Từ rũ xuống, đôi mắt sâu thẳm của anh quét qua người Lục An An.
Dường như Lục An An cảm nhận được sự nguy hiểm, cô vội vàng nhảy xuống, chạy ra ngoài cửa: “Không phải anh nói muốn đưa em về sao? Vậy chúng ta mau đi thôi.”