Edit by: Nguyễn
Beta: Hanna
Lục An An nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kha Từ nói: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”
“Xin lỗi nhé, mình chưa có chuẩn bị bánh và quà cho cậu.”
Thẩm Kha Từ khẽ cười: “Không sao.”
“Hiện tại tôi cảm thấy rất vui.”
Lục An An mím chặt môi lại, dứt khoát đứng dậy nhìn đồng hồ, còn có 3 tiếng nữa thôi là đến nửa đêm.
“Cậu chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay.”
…
Thẩm Kha Từ đợi một hồi thật lâu, đầu tiên anh ngồi tựa người trên sofa, sau đó thì đi qua đi lại quanh phòng để gϊếŧ thời gian, cuối cùng thì quay lại ngồi trên sofa.
Thẩm Kha Từ không có nhắn tin hỏi Lục An An bao giờ sẽ về, anh có một niềm tin mãnh liệt rằng An An đã bảo quay lại thì nhất định cô sẽ quay lại.
Từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Giọng nói này Thẩm Kha Từ đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi chủ nhân của nó xuất hiện, lòng anh lại tràn đầy mong đợi và vui mừng khôn xiết.
Thẩm Kha Từ nhìn về phía cầu thang, trên tay Lục An An đang cầm lúc này đây là một chiếc bánh sinh nhật với lớp kem trắng mịn được điểm thêm mấy trái dâu tây mọng nước.
Khi Lục An An đem bánh đến gần, Thẩm Kha Từ mới phát hiện ra ở giữa còn có mấy cái chữ trông không được đẹp mắt cho lắm: Chúc mừng sinh nhật Thẩm Kha Từ!
(Đọc full ở WP)Thẩm Kha Từ đứng ngây ngẩn cả người.
Lục An An đem bánh đặt ở bên trên chiếc bàn trà cũ.
Cô nhẹ nhàng cắm nến lên mặt bánh, lần lượt 18 ngọn nến được thắp sáng.
Dưới ánh nến vàng lấp lánh, đôi mắt An An ngân ngấn nước, đôi mắt mèo to tròn, sáng ngời.
“Cậu mau ước đi.” Lục An An nói.
Thẩm Kha Từ nhìn cái bánh trước mặt, giương mắt hỏi: “Cậu làm cái này à?”
Lục An An ậm ự: “Ừm, hơi xấu một tí… Nhưng mà thôi, cậu cứ kệ nó đi.”
Hàng lông mi như lông quạ của Thẩm Kha Từ phản chiếu một tia u ám: “Không xấu, nó rất đẹp.”
Lục An An liền nở một nụ cười: “Cậu màu ước đi, nến sắp tắt rồi kìa.”
Thẩm Kha Từ nhắm mắt lại, ước một điều ước, rồi từ từ mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến, nói với người bên cạnh: “Lục An An.”
“Ừm?”
Anh nhìn thiếu nữ trước mặt: “Chúng ta cùng nhau thi trường đại học A đi.”
Lục An An trợn tròn mắt.
Thẩm Kha Từ: “Cậu không muốn sao?”
“Chết rồi, sao cậu lại nói ra chứ? Nói ra là không thể trở thành sự thật đâu.”
Lục An An lo lắng nói.
Thẩm Kha Từ không biết nên cười hay nên khóc nói: “Tôi đâu có ước cái này.”
“Ồ, vậy thì tốt.” Lục An An thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới “A” một tiếng: “Cậu định cùng mình thi vào đó sao?”
Thẩm Kha Từ đáp: “Đúng vậy.”
Trong phút chốc, tim Lục An An đập thình thịch, tâm trạng ngọt ngào như thể đang bị ngâm mình trong đường vậy.
Cô cũng rất muốn cùng học đại học với Thẩm Kha Từ, nhưng…
“Có điều đại học A ở Vân Kinh điểm đầu vào rất cao.” Lục An An rầu rĩ nói.
Đột nhiên có bàn tay lớn đặt trên đầu cô: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ giúp cậu.”
Lục An An vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh mắt của Thẩm Kha Từ đang nhìn mình chăm chú.
“Được.” An An nói bằng một giọng đầy kiên định: “Mình sẽ cố gắng hết sức.”
Cô nhất định sẽ nỗ lực để đuổi kịp Thẩm Kha Từ.
-
Lục An An không biết mình ngủ tự bao giờ, cô chỉ nhớ loáng thoáng mình và Thẩm Kha Từ cùng nhau ăn bánh, trong vô thức cô quẹt kem lên trên khoé miệng anh.
Sau đó thì cô bị anh đuổi theo để trả thù.
Sau đó nữa, cô thấy khá buồn ngủ, lúc sắp thϊếp đi, Lục An An cảm thấy như có ai đó đang lau mặt cho mình.
Cẩn thận, nhẹ nhàng.
Khi tỉnh dậy, Lục An An thấy mình đang nằm trên sofa, còn Thẩm Kha Từ thì không biết đã đi đâu mất rồi.
Cô rút điện thoại ra, thấy đã có hơn 99 cái tin nhắn trong nhóm chat.
Hứa Chi: [ Lục An An! Cậu bị điên rồi.
Hôm qua cậu cùng Thẩm Kha Từ lêu lổng cả đêm?!]
Trình Dụ: [Fuck! Thật không thể tin được! A Di Đà Phật…]
Hứa Chi: [ Thứ hai đi học, cậu phải kể hết cho mình nghe đêm đấy hai người đã làm những gì, bằng không tình bạn giữa chúng ta chấm dứt tại đây.]
Trình Dụ: [ Mau đánh mình thêm một cái nữa đi!]
Hả? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Lục An An ngẩn người, vừa gõ chữ vừa thắc mắc: [Sao các cậu biết mình ở chung một chỗ với Thẩm Kha Từ?]
Trình Dụ mau chóng trả lời: [Vâng. Chuyện là sáng nay Chi Chi có gọi điện cho cậu.]
[Là Thẩm Kha Từ nhấc máy.]
[Mình cũng có mặt ở đó.]
Hứa Chi: [Trời ạ, lúc đấy mình hoảng quá, còn tưởng rằng mình gọi nhầm số.]
[Sau đó mình hỏi Thẩm Kha Từ sao cậu ta lại nghe máy, rồi hỏi An An đâu.]
Lục An An: [ Cậu ấy nói gì?]
Trình Dụ: [ Hừm ]
Hứa Chi: [Hừm ]
Lục An An: [Màu nói đi]
Hứa Chi: [ Cậu ta nói cậu đang ngủ!]
Vẻ mặt Lục An An trong thoáng chốc liền bừng tỉnh, thoạt nghe thì nghe có vẻ ổn, thì đúng là cô đang ngủ, nhưng sao cô lại cảm thấy mọi chuyện lại trở nên kỳ quái thế nhỉ?
(Đọc full ở WP)Hứa Chi: [Thế rốt cục là hai người đã xảy ra cái gì rồi?]
Lục An An cáu kỉnh đáp lại: [Không có chuyện gì xảy ra cả! Sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? ]
[ Chỉ là cùng nhau tâm sự một chút thôi.]
Lục An An không chắc rằng Thẩm Kha Từ có muốn cho người khác biết ngày sinh nhật của anh hay không nên cô cũng không nói với ai cả.
Hứa Chi: [Được rồi, vậy thì chỉ là trò chuyện tâm sự một đêm thôi]
Trình Dụ: [Với tính cách này của hai người, trò chuyện cả một đêm là điều hết sức bình thường]
Hứa Chi: [Ha ha ha]
Lục An An bấm tắt màn hình điện thoại.
Vài giây sau, có tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào.
Lục An An xoay người nhìn lại thì thấy Thẩm Kha Từ đang bưng trên tay hai hộp hoành thánh.
“Ăn sáng thôi.” Lục An An đi tới cầm một hộp rồi quay trở lại sofa, cô cầm cái hộp gác trên đùi, mở hộp nhựa ra, lấy chiếc thìa xúc từng miếng bỏ vào miệng ăn.
“Oa, hoành thánh nhà này làm thật ngon nha!”
Thẩm Kha Từ cũng ngồi xuống bên cạnh Lục An An.