Editor: Bắc Nguyệt Tề Nhất
Mới vừa bò lên tầng hai, tiếng chuông như đòi mạng phát ra từ điện thoại khiến Khương Niệm chấn động.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Cô dừng lại, nhận mệnh bắt máy.
Cố Trạch đứng phía dưới, người đàn ông hoàn toàn khác biệt trong lớp người, anh một thân tây trang cà vạt chỉnh tề, dáng người hấp dẫn, thanh thanh lãnh lãnh nhìn cô.
“Còn muốn chạy sao?”
m thanh lạnh như băng, Khương Niệm nghe đến chân mềm nhũn, nhỏ giọng hỏi: “Còn, chạy thoát được không?”
Hơi thở trong điện thoại phảng phất như thổi bên tai Khương Niệm.
Cố Trạch bị chọc tức đến bật cười.
*
Đêm đã khuya, gió thổi mang theo cái lạnh nhè nhẹ.
Đèn đường tỏa ra lớp ánh sáng bạc dịu dàng, vậy nên không khó để phát hiện những biến thế trên gương mặt Cố Trạch, thế nhưng đáng tiếc gương mặt ấy lại chẳng bày ra biểu cảm gì.
Khương Niệm và Cố Nguyệt đứng song song nhau, đối diện là Cố Trạch đang thong dong.
Hai người một đầu hồng một đầu xanh, trang phục lộn xộn gục đầu xuống giống y như bị giáo viên chủ nhiệm bắt được.
Cố Nguyệt sượng trân nở nụ cười, “Anh, em biết sai rồi. Anh không cần nói em cũng biết mình sai ở đâu, hiện tại nội tâm em vô cùng cắn rứt khó chịu.”
“Ồ? Khó chịu như thế nào?” Cố Trạch không mặn không nhạt rũ mắt nhìn cô bé.
“Em, là đặc biệt khó chịu.” Cố Nguyệt nói xong liền nhập diễn, chẹp miệng giây tiếp theo nước mắt liền rơi lã chã, “Em cô phụ sự mong chờ của anh, em làm anh thất vọng, em không thể chấp nhận chính mình nữa, thật sự thật sự rất khó chịu.”
Con bé này phái thực lực đấy, nói khóc liền khóc, không tồi, có thể theo chị mày lăn lộn rồi.
Chỉ là Cố Trạch hiển nhiên là nhìn quen mắt, vẻ mặt thờ ơ thậm chí còn cực kì kiên nhẫn chờ tiểu nha đầu đem chuyện trên trời dưới đất nói hết.
Cố Nguyệt nói một hơi rất dài, rốt cuộc cũng không nói nổi nữa.
Chấp nhận số mệnh ngẩng mặt lên, nhắm mắt, “Em sai rồi, nếu có thể làm anh hết giận vậy thì muốn đánh liền đánh đi.”
Lông mi run rẩy, rõ ràng trong lòng sợ muốn chết.
Cô bé biết Cố Trạch sẽ không động thủ, nhưng so với việc động thủ sự im lặng này càng đáng sợ hơn, trên dưới cả nhà người cô sợ nhất chính là Cố Trạch.
“Nghe em nói xong, thật ra cũng có chút thành ý.” Thật lâu sau, Cố Trạch mở miệng, “Không muốn làm anh thất vọng, làm anh thất vọng em so với anh càng khó chịu?”
Cố Nguyệt nhíu mày, bộ dáng nếu anh nói nhiều thêm câu nữa tôi liền khóc cho anh xem, nghiêm túc gật đầu thật mạnh.
“Vậy em hẳn là biết làm như thế nào.” Cố Trạch nâng tay lên, thong thả cầm lấy bộ tóc giả trên đầu Cố Nguyệt, đầu tóc nhuộm nháy mắt rơi xuống.
“Có thể đừng động tới tóc không?” Cố Nguyệt lần này là thật sự bật khóc, có loại cảm giác tự bê đá đập chân mình.
Cố Trạch gật đầu, “Cho nên câu nói lúc nãy là thuận miệng nhắc tới?”
Cố Nguyệt: “……”
“…… Được, ngày mai em sẽ đi tìm thầy Tony!” Nội tâm Cố Nguyệt đang đầm đề máu, quả nhiên vẫn là không kiên trì được hai tháng!
Tài xế đi đến, “Tiểu thư, tôi đưa cô về.”
“Từ từ, tôi đi cùng chị dâu.”
Khương Niệm cảm kích nhìn Cố Nguyệt, thật nghĩa khí.
Cố Nguyệt nói xong liền liếc sang anh trai, bị ánh mắt dọa đến rùng mình, bước chân lập tức dừng lại, ngượng ngùng cười: “Em, vẫn nên về trước, hình như báo cáo còn chưa viết xong.”
“Nguyệt Nhi……”
Cố Nguyệt cầu phúc liếc nhìn cô một cái liền xoay người chuồn đi mất.
Khương Niệm: “……”
Hiện nay muốn lăn lộn đều phải đi cúng bái trước à?
Vừa rồi cô ở bên cạnh xem kịch, bây giờ nhéo ngón tay không biết mở miệng như thế nào.
Trước là uống say, bây giờ là đi bar, cô cảm thấy tốt nhất vẫn là lấy cái chết để tạ tội.
Chỉ còn hai người, Khương Niệm khẩn trương cảm nhận tầm mắt Cố Trạch dừng trên đỉnh đầu, không sai không lệch một phân.
Gió đêm thổi tới, cô lạnh đến run cầm cập.
Khương Niệm ngẩng đầu, “Anh xem, thời gian cũng không còn sớm, anh hẳn là tới cùng bạn ha, không thể chậm trễ được, chúng ta đổi ngày khác tính chuyện này nhé?”
Mái tóc giả màu hồng nhạt có mái bằng, làm nổi bật gương mặt trắng bóng lớn bằng bàn tay, đôi mắt hạnh như chứa cả hương vị thế giới.
Ngữ khí thương lượng thật khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề này.
Đổi ngày khác?
Sợ là chỉ có cô mới nghĩ ra được.
“Biết nơi này là nơi nào không?”
Khương Niệm gật đầu, thành thật trả lời: “Quán bar.”
“Trước đó có nghĩ tới, em và Cố Nguyệt đều là nữ, xảy ra chuyện gì thì làm sao không?”
“…… Không có.”
Cô cúi đầu nghe anh nói. Quả thật cô không suy xét đến những vấn đề đó, cho nên khi Cố Trạch hỏi, trong lòng lập tức hối hận.
Cũng may không có chuyện gì xảy ra.
“Tôi sai rồi.” Khương Niệm ngẩng đầu nhìn anh, “Sẽ không có lần sau.”
Thái độ nhận sai không tồi.
Khương Niệm cắn môi, biểu tình nghiêm túc, “Tôi đem việc này nghĩ quá đơn giản, Cố Nguyệt bây giờ còn nhỏ tới nơi này là không đúng, về sau nhất định sẽ mang Cố Nguyệt bỏ tà theo chính!”
“Lần này biết lỗi rồi, sẽ không vì vai diễn mà làm ra việc hoang đường như này. Tôi nhất định sẽ hối cải, quay đầu làm người!”
Tay còn khẩn trương câu lấy nhau, bộ dáng cực kỳ thành khẩn.
“Được.” Cố Trạch nhìn thời gian trên đồng hồ.
“Sao cậu lại ở nơi này nói chuyện với mỹ nữ vậy?” Ngụy Hề tay đút túi quần, ở bên trong đợi một hồi cũng không thấy bạn tốt quay lại, chỉ có thể tự mình đi ra.
Không thấy em gái Cố Nguyệt đâu nhưng lại thấy cô gái tóc hồng nhạt.
Ngụy Hề thực sự khinh thường loại hành vi treo đầu dê bán thịt chó này, bất quá không khí không đúng lắm, vô cùng nghiêm túc. Hắn lười nhác đi qua dựa vào cánh tay Cố Trạch.
Đến gần mới thấy rõ gương mặt, làm hắn kinh diễm không nhỏ.
Cô gái trắng trẻo như trong suốt, hai má phiếm hồng, lông mi yêu kiều chớp động, không phải dựa vào trang điểm mà ra. Vốn dĩ tóc hồng ít nhiều có chút tục, nhưng mà bây giờ xem ra cô rất giống tiểu tinh linh, linh động thoát tục.
“A Trạch, cậu đối xử với con gái người ta đừng hung dữ vậy được không?” Ngụy Hề hướng về phía Khương Niệm cười, “Xin chào, tôi tên là Ngụy Hề, cậu ta từ nhỏ đã vậy rồi, cô đừng để trong lòng.”
“Xin chào.” Khương Niệm gật gật đầu.
Ngày kết hôn bạn bè Cố Trạch đều tới có điều không gặp qua hắn. Nhưng có thể cùng Cố Trạch kề vai sát cánh, tình cảm xem ra không tồi.
Ngụy Hề đè thấp thanh âm nói: “Đàn ông kết hôn rồi đều như vậy, trong nhà có cọp cái, đối với cô gái khác đều ít khi cười nói.”
“Cọp cái?” Khương Niệm không thể ức chế cau mày.
Cái này từ, hình ảnh quá cường đại đi?
“Đúng vậy, cậu ta vừa kết hôn không lâu, cùng với một đại lão hổ.” Không chỉ nói còn khua tay múa chân miêu tả.
Đại lão hổ?
Khương Niệm hạ mắt, không tiếp tục nói chuyện phiếm.
Lướt qua Ngụy Hề, hướng tới Cố Trạch nói: “Tôi về nhà trước.”
“Tài xế sắp tới rồi, chờ một chút.”
“Về nhà, tôi đưa cô…. Tài xế?” Ngụy Hề kinh ngạc quay đầu nhìn Cố Trạch, “Hai người có quan hệ gì?”
Cố Trạch liếc nhìn hắn một cái, “Nếu cậu còn nhớ một chút tiếng Trung, hẳn là hiểu nghĩa từ chị dâu?”
Ngụy Hề: “……” Cho nên vừa rồi, hắn như một trò hề, ở trước mặt người ta đem người ta ra mắng.
“Chị dâu! Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, cái kia chỉ là đùa giỡn thôi, chị ngàn vạn đừng để trong lòng!”
Khương Niệm nhìn bộ dáng biết vậy chẳng làm, vỗ vỗ bờ vai của hắn học ngữ khí Cố Trạch nói: “Nếu cậu còn nhớ một chút tiếng Trung, hẳn là hiểu câu nước đổ khó hốt đi?”
Ngụy Hề: “……”
*
“Niệm tỷ, đây là kế hoạch Lễ Tình Nhân bên Thanh Nhã gửi cho chị, chị xem chút đi.”
Trong xe bảo mẫu, tiểu Đinh đem kế hoạch đưa cho Khương Niệm. Khương Niệm lấy tới xem, quét mắt nhìn rồi gật gật đầu, “Chị không có vấn đề gì.”
“Nhưng thật ra có chút vấn đề, Niệm tỷ, lâu rồi Weibo chị không có đăng cái gì, có suy xét chút về Lễ Tình Nhân này không?”
“Up ảnh selfie?”
Tiểu Đinh như bị sét đánh: “Xin chị ngàn vạn lần đừng làm như vậy, người ta selfie đều là nhan sắc thăng hạng, chỉ có chị, đăng lên chắc chắn rớt fans.”
“Hả…… Vậy em nghĩ xem.”
Tiểu Đinh: “Em bấm tay tính toán, Lễ Tình Nhân chính là ngày lành để rải cẩu lương.”
“Chị đây vẫn nên up ảnh selfie đi.” Mang bịt mắt lên, Khương Niệm nằm trở lại ghế dựa.
Từ khi cô sinh ra tới giờ, Lễ Tình Nhân, chỉ có ăn cẩu lương ngập mặt chứ rải cái mọe gì.
Năm nay, cũng không ngoại lệ.
Ở đoàn phim, từ trên xuống dưới cô gái nào cũng cơ hồ đều tìm một tri kỷ để ngồi kể sự lãng mạn của bạn trai. Mới sáng sớm, vừa bước vào đã nhìn thấy toàn là hoa hồng.
Trong tay Văn tỷ cầm hộp chocolate, tiến lại hỏi cô, "Lễ Tình Nhân chồng em tặng quà gì vậy?”
“Đã kết hôn rồi mà.” Khương Niệm bộ dáng thiếu hứng thú.
“Kết hôn rồi thì làm sao, không nói tới việc hai người mới kết hôn mấy tháng cho dù là kết hôn mấy năm hắn cũng nên tặng quà!”
Khương Niệm mắt thấy phòng nghỉ là nơi không thể ở nổi nữa liền cười ngây ngô hai tiếng sau đi ra ngoài tìm Tần Khả Vi.
Giờ này khắc này, chỉ có đồng loại của nhau mới có thể an ủi nhau.
Nhưng mà tìm một vòng cũng không thấy được nửa cái bóng dáng.
Sau khi điện qua, Vi tỷ trực tiếp tắt máy, sau đó gửi tin nhắn tới: “Em làm ảnh hưởng tới Lễ Tình Nhân của chị rồi, nên đền tội.”
“Chị thoát kiếp độc thân rồi? Đại gia, cùng nhau làm cẩu độc thân không tốt, không vui sao?”
“……”
Sau tin nhắn này Vi tỷ không phản hồi lại.
Cô nhìn ra bên ngoài, một chiếc lại một chiếc siêu xe chạy đến đây, lên xe xuống xe đều là những người có đôi có cặp.
Không thú vị.
Đang muốn đi vào thì bị người phía sau gọi lại. Vừa quay đầu liền phát hiện người này có vài phần quen thuộc, hình như là trợ lý Cố Trạch.
Trong tay hắn mang theo hộp quà đi tới.
“Cố phu nhân, đây là quà Cố tổng đưa cho ngài.”
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Niệm:…… Có thể không nhận không?
Editor: Dạo gần đây ngày nào cũng học quà chời... Ai đó bình luận gì cho toy biết là mọi người đang đọc đi 🥺