Chương 9: Mô Hình Bằng Gỗ

Nửa tháng trước Cẩn Huyên vẽ không ít y phục đem đến phường thêu để mỗi thợ đều thử tay nghề sau đó sẽ chọn ra mười người đến xưởng y phục làm việc, mười thợ này tay nghề đều xuất chúng còn có những người rất có hoa tay nhưng Cẩn Huyên không thể đem đi hết nếu không y phục trong cung phải làm thế nào.

Xưởng y phục vừa bày bán đã rất náo nhiệt người mua xếp thành một hàng dài để chờ đến lượt, Cẩn Huyên xuống xe ngựa, đứng xếp hàng phía sau.

Hôm nay Cẩn Huyên đi một cổ xe ngựa bằng gỗ nhìn qua rất đơn giản nếu không ai để ý kí hiệu trên thùng xe chỉ nghĩ Cần Huyên là một đại tiểu thư đến mua y phục.

Cẩn Huyên mặc trên người bộ y phục màu trắng tay áo còn thêu cánh bướm trắng là được thêu nổi nhìn rất sống động như giây trước giây sau con bướm sẽ thoát xác mà bay ra bên ngoài, nam nhân đi ngang qua nhìn thấy Cẩn Huyên ánh mắt dừng lại đến vài giây mới rời đi.

Bộ y phục Cẩn Huyên đang mặc là bộ xiêm y hai ngày nữa xưởng thêu sẽ bày bán.

- Hoàng thượng lập nữ nhi của Mã Tướng Quân làm Quý Phi ngươi đã nghe qua hay chưa?

- Thật sự là lập lập phi? Mấy ngày trước ta còn thấy hoàng thượng đi cùng hoàng hậu còn ân ân ái ái đi trên đường lớn không ngờ nhanh vậy đã lập phi.

Cái gì mà ân ân ái ái?

Cẩn Huyên với Tiêu Lâm căn bản không có chuyện ân ân ái ái đi trên đường lớn mà.

Tiểu Dung tất nhiên nghe thấy lại đưa mắt nhìn cô.

- Chủ tử có đói không? Để nô tì đi mua gì đó cho người ăn.

Cẩn Huyên gật đầu, lúc nãy cô có để ý một chỗ bán bánh nướng hành Cẩn Huyên muốn nếm thử nên để Tiểu Dung đến đó mua còn bản thân đứng xếp hàng đợi vào bên trong.

Cẩn Huyên lúc vào được bên trong đã gần nửa nén hương, bên trong bày trí rất tinh tế, vải được xếp gọn trên kệ, bên trong có bốn kệ được đặt ở giữa có thể nhìn thấy màu sắc của vải, lụa được để ở bên trong, Cẩn Huyên nhìn y phục được treo một góc liền nheo mắt.

Y phục tuy bắt mắt được không ít nữ nhân đến xem nhưng không thể treo như vậy được, y phục phải được đặt ngay cửa ra vào nhưng không thể treo lơ lửng ngay cửa ra vào.

Bên trong tiệm may y phục không gian rất rộng, những chỗ trống được treo tranh thơ, còn có một bảng bằng gỗ ghi giá từng loại vải là ý kiến của Cẩn Huyên, người nào không biết chữ có thể gọi người đến đọc giúp.



Cẩn Huyên thấy Tiểu Dung cầm một túi giấy chạy về phía này, cô liền đi tới mà nắm tay kéo Tiểu Dung lên xe ngựa trở về cung.

Tiểu Dung đưa bánh qua:" Chúng ta đi đâu vậy hoàng hậu?"

Cẩn Huyên nhận lấy, cắn một ngụm đợi nuốt xuống mới lên tiếng:" Hồi cung."

Bánh hành tuy mềm nhưng lại quá nhiều dầu, tuy thơm nhưng cắn vào dầu đều ngập trong miệng, Cẩn Huyên chỉ ăn một cái còn một cái đưa cho Tiểu Dung.

Lúc đi ngang qua tiệm sách còn vào bên trong mua không ít giấy tuyên còn có bút lông.

Giấy tuyên ở Khôn Ninh Cung đã gần hết rồi, nếu là bình thường cô nhất định đến chỗ Tiêu Lâm lấy nhưng ở đó hiện tại sắp có hỉ rất bận rộn, chi bằng tiện đường mua một ít.

Cẩn Huyên vừa về đến đã đóng chặt cửa Tiểu Dung gọi thế nào cũng không gọi được người ra bên ngoài.

Đến dùng thiện buổi tối cũng không dùng.

Cẩn Huyên:" Tiểu Dung lấy cho ta một bát cháo đặt bên ngoài cửa sổ ta sẽ tự lấy, buổi tối ngươi không cần hầu ta thay y phục, ngày mai canh năm nhớ vào gọi ta dậy."

Hoàng thượng lập phi không thể không có mặt của hoàng hậu.

Hoàng hậu là chủ của lục cung nhất định phải để Mã Hy dâng trà rót rượu, nếu bình thường chỉ dâng trà rót rượu cho thái hậu nhưng có chính thất phải dâng trà rót rượu cho chính thất, Cẩn Huyên nhận lấy uống cạn còn phải tặng lì xì xem như chấp nhận người muội muội này.

Tiểu Dung nhìn Cẩn Huyên như vậy tất nhiên đau lòng còn nghĩ hoàng thượng lập Mã Hy làm Quý Phi đột ngột như vậy đúng thật là quá đáng, chẳng phải mấy ngày trước Điếu Điếu còn nói với y, hoàng thượng không có hảo cảm với Mã Hy hay sao?

Đều là lừa người.

Hiện tại hoàng hậu của bọn họ đau lòng đến cơm cũng không thèm ăn cả ngày chỉ ăn một bát cháo.



Tiểu Dung ở bên ngoài nào biết Cẩn Huyên ở bên trong đóng cửa đốt đèn để vẽ một khung bằng gỗ để nó mặc y phục mà trưng bày bên ngoài Thiên Vọng Cát.

Vẽ xong sẽ kêu thợ gia công.

Thiên Vọng Cát chính là tên của tiệm y phục, Thiên trong Thiên Tử còn Vọng chính là hy vọng từ còn lại chính là Cát Tường.

Cẩn Huyên rất bận rộn căn bản không có thời gian để quản chuyện khác.

Mã Hy làm Quý Phi cũng rất tốt, sau này việc không thích Cẩn Huyên nhất định đẩy sang cho y.

Như vậy chẳng phải rất tiện hay sao!?

Tiêu Lâm cho dù có lật thẻ thị tẩm cũng sẽ không lật trúng cô.

Buổi tối Cẩn Huyên bận rộn đến gần trời tờ mờ sáng mới ngủ nhưng chưa ngủ được bao lâu Tiểu Dung liền gõ cửa gọi người dậy, nghe tiếng Cẩn Huyên đáp lại y mới đem theo chậu nước đẩy cửa bước vào.

Vừa vào liền nhìn thấy Cẩn Huyên ngồi trước bàn trang điểm, tóc được xoã ra phía sau phía dưới mắt còn có một quầng thâm nhàn nhạt.

Cẩn Huyên:” Hôm nay trang điểm đậm một chút.”

Trang điểm đậm có thể che được quầng thâm mắt.

Cô mệt mỏi cả buổi tối hiện tại chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc đến sáng hôm sau nhưng không thể không đến tiệc hỉ của Tiêu Lâm, nếu không đến người khác nhất định sẽ nói ra vào.

Cẩn Huyên trước giờ đều không quan tâm lời người khác nói nhưng hiện tại cô sắp mở một tửu lầu, không thể để bản thân bị mang tiếng kéo theo doanh thu của quán xuống, Cẩn Huyên lăn lộn bên ngoài không ít năm những chuyện thế này đều biết rõ.

Lời Tác Giả:

Tiêu Lâm:” Cho dù làm hoàng đế cũng bị mẹ ép buộc gả người sang, không khác với dân đen là mấy.”