Sáng hôm sau, Hà Hòa thức dậy đi xuống lầu thì thấy mọi người đã tề tựu đông đủ trên bàn ăn.
Bác cả Hà Chấn Minh, bác hai Hà Thành Minh, cả người cha đang bị “ung thư thời kì cuối của cậu, Hà Côn Minh, đều có mặt. Hà Kỳ Hâm ngồi bên cạnh Hà Thành Minh đang nói nhỏ vào tai cha mình cái gì đó, ánh mắt gã nhìn Hà Hòa đầy vẻ khıêυ khí©h và hóng kịch vui.
Hà Hòa có hơi tiếc, ông nội Hà không xuất hiện.
Cậu thoải mái tự ngồi vào bàn, ngay lập tức, đầu bếp cậu dẫn theo đưa lên bữa sáng đã chuẩn bị sẵn. Bữa sáng của Hà Hòa chỉ có món cháo trắng và rau xào đơn giản, nhưng bài trí rất đẹp mắt, nhìn là biết được nấu rất kĩ lưỡng.
Đầu bếp thấy Hà Hòa nhìn sang liền đảm bảo ngay: “Cậu Hà yên tâm, tôi chỉ dùng nguyên liệu và nước sạch chúng ta mang theo để nấu, đồ làm bếp cũng không có dùng đồ có sẵn ở đây đâu.”
Hà Hòa gật gật đầu, làm lơ những ánh mắt đang nhìn mình, xem như không có chuyện gì xảy ra mà dùng bữa.
Sắc mặt Hà Côn Minh sắp sửa tái xanh lần nữa: “Thật là biết hưởng thụ, bộ mày sợ người nhà hạ độc mày chắc?”
Hà Hòa không thèm trả lời ngay. Miếng cháo thơm lừng mềm xốp trong miệng làm cậu không khỏi nhớ đến những chén canh Chu Dục nấu cho mình, những ngày tháng hai người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, an nhiên tự tại. Nghĩ đến đó, bỗng dưng Hà Hòa cảm thấy đồ ăn ngon lành trước mặt không còn hấp dẫn nữa.
Tâm trạng Hà Hòa chùng xuống, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần, trực diện đón lấy ánh mắt của Hà Côn Minh. “Tâm phòng người không thể không có, một người chỉ vì chút lợi ích đã có thể tự nguyền rủa bản thân sắp chết, nếu có độc chết con mình cũng không lạ gì đâu.”
“Mày…”
“Được rồi chú ba.” Hà Chấn Minh đột nhiên mở miệng, dùng ánh mắt bao hàm nhiều cảm xúc nhìn Hà Hòa: “A Hòa, lát nữa đến phòng làm việc, chú cháu ta trò chuyện một chút.”
Trước mặt người bác này Hà Hòa không có thể hiện sự chống đối gay gắt, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Nếu xét nhà họ Hà còn có ai mà Hà Hòa có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện phải trái cùng thì chắc là vị bác cả này.
Nhưng mà bây giờ có phải trái hay không cũng chưa nói chắc được.
…
Trong phòng làm việc.
Hà Hòa nhìn khuôn mặt khắc kỷ của bác cả, người ngoài nhìn vào đều nói ông ta luôn công bằng chính trực, thái độ cầu thị, đứng về lý lẽ chứ không thiên vị người thân, thoạt nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng thật ra là người nhân nghĩa…
Nói chung đều là nói tốt cả.
Nhưng sự thật có đúng như vậy không?
Cậu mở lời trước: “Bác cả cũng muốn khuyên con nhượng lại cổ phần ra hay sao?”
Hà Chấn Minh cũng đang quan sát Hà Hòa, nhìn đứa cháu bốn năm không gặp, nay đã trưởng thành, nhìn có vẻ hiểu chuyện đời hơn nhiều. Gương mặt kia vẫn ôn hòa mềm mại như vậy nhưng khí thế lại không thua kém ai, mà cử chỉ và thần thái lại càng ung dung trấn tĩnh hơn năm xưa nhiều.
Ông ta thở dài, không trả lời vào trọng tâm của câu hỏi ngay mà là nói sang một chuyện khác: “Năm trước ở thành phố S có một trận động đất con biết không?”
Hà Hòa suy nghĩ một lúc mới nói là mình không có ấn tượng gì.
Hà Chấn Minh tiếp tục nói: “Bác cũng đoán là con không biết, đó chỉ là một trận động đất nhỏ thôi, không gây tổn thất gì lớn, nhưng rủi thay tòa thị chính lại bị sập mất một mặt tường.” Ông ta cười khổ một tiếng. “Tất cả các tòa nhà xung quanh đều không hề hấn gì, chỉ riêng tòa thị chính lại có chuyện, mà vật liệu xây dựng tòa nhà đó là do công ty nhà chúng ta cung cấp.”
Hà Hòa nhướng mày.
Lúc mới bắt đầu khởi nghiệp, công ty nhà họ Hà làm kinh doanh về bảo hiểm, sau đó việc làm ăn phát triển hơn thì bắt đầu nhúng tay vào mảng xây dựng, rồi tiếp tục tiến quân sang địa ốc, bất động sản… mới đạt được đến tầm vóc như ngày nay.
Tòa thị chính mới xây được khoảng hai ba năm trở lại đây nhưng lại không chịu được động đất, không dùng vật liệu chịu lực để xây. Việc này đã tạo thành một scandal chấn động, chính quyền địa phương vô cùng bất mãn, sau lại tra được là Hà thị cung cấp vật liệu xây dựng kém chất lượng nên mọi việc càng hỏng bét. Công ty bọn họ đã tốn một khoản không nhỏ mới đè được vụ này xuống, nhưng bị ảnh hưởng nặng nề là không thể tránh khỏi.
“Đơn hàng kia là do cha con dẫn mối, vật liệu xây dựng là bác hai lo liệu, mà trước mắt Hà thị là do bác quản lý.” Hà Chấn Minh nói: “Chuyện này làm cả ba người bọn bác phải chạy ngược chạy xuôi xử lý, những cổ đông khác cũng nhân cơ hội này muốn thò tay ra chấm mυ"ŧ.”
Nói đến đó, ông ta nhìn thẳng vào Hà Hòa: “Bác cũng không cần nói chi tiết thêm làm gì, con chỉ cần biết là người ngoài nhìn vào thấy Hà thị vẫn vững vàng không lay nhưng không ai biết bên trong đã gặp phải vấn đề rất lớn. Trong lúc này, quyền khống chế cổ phần tuyệt đối là rất quan trọng.”
Nếu đã gọi là Hà thị thì đương nhiên người nhà họ Hà phải nắm hơn phân nửa cổ phần. Vấn đề là nhà bọn họ đông người, sau khi chia ra thì không một ai có số cổ phần vượt quá 50%.
Hiện tại ông nội Hà nắm nhiều cổ phần nhất, tiếp đó là hai cha con nhà bác cả Hà Chấn Minh, số còn lại chia cho nhà bác hai và cha của Hà Hòa. Tuy nhiên số lượng trong tay hai nhà này cộng lại cũng không bằng của nhà bác cả. Cho nên hiện tại nhà họ Hà do bác cả nắm quyền.
Mà sau khi đã chia 10% cho Hà Hòa thì dù có gom hết cổ phần của nhà họ lại cũng chỉ được hơn 40% mà thôi.
Lúc sóng yên gió lặng thì con số này cũng đủ chống rồi, nhưng một khi nổi lên tranh chấp thì 10% của Hà Hòa sẽ trở thành điểm mấu chốt để quyết định thắng thua.
“Bác biết nhà này có lỗi với con, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này bác hi vọng con có thể bỏ qua thành kiến, dù sao nói cho cùng thì con cũng là người nhà họ Hà.” Hà Chấn Minh nói vô cùng khẩn thiết chân thành.
Hà Hòa nghiêng đầu không nói gì. Bác cả nói chuyện luôn khác biệt với người bình thường, lúc nào cũng có lý có tình, kiểu nếu người ta không làm theo ý ông ta thì sẽ phạm vào lỗi lầm tày trời, trở thành kẻ lòng dạ hẹp hòi đáng bị chỉ trích.
Bốn năm trước, ông ta khuyên Hà Hòa đừng oán hận người nhà, thậm chí còn giúp Hà Hòa một tay lấy lại số hoa hồng của cậu. Lúc rời khỏi nhà, đúng là Hà Hòa có phần cảm kích ông ta, cho nên vẫn nể mặt đôi chút, cầm tiền rồi đi luôn, không tung hê mọi chuyện lên. Nhưng đối với cách làm của Hà Chấn Minh Hà Hòa vẫn lấn cấn trong lòng. Trước đó bác cả cũng hùa theo những người khác rắp tâm lừa gạt cậu, đến khi mọi việc bại lộ thì lại một mình ra vẻ người tốt.
Chẳng qua là thấy không hái được quả ngọt nên muốn lấp liếʍ cái sai của mình mà thôi. Không thể không nói vị bác cả này thật giả dối.
Bây giờ kịch bản cũng y hệt như vậy, nếu muốn nói chuyện rõ ràng với cậu vậy tại sao không nói sớm mà lại thả cho Triệu Nhuận Trạch và Hà Côn Minh diễn hề chán chê rồi mới ra mặt?
Bởi vì nếu hai người kia thật sự qua mặt được mình, làm cho mình tự nguyện nhường lại cổ phần thì Hà Chấn Minh sẽ không cần phải phí sức nữa, chẳng cần bỏ ra cái gì cũng thu được lợi.
Hà Hòa nhìn thấu được điểm này thì có chút thất vọng, có chút bực bội, nhưng cũng có chút thanh thản.
Nếu ngay cả Hà Chấn Minh cũng tính toán với cậu thì cậu đã không còn băn khoăn gì nữa.
Hà Hòa lộ ra vẻ mặt do dự, giống như đã thực sự bị đả động: “Cho nên thật ra mọi người không phải vì thấy con đến tuổi kết hôn nên mới muốn lấy lại cổ phần, mà tại vì công ty đang gặp khó khăn sao ạ?”
Hà Chấn Minh tỏ vẻ áy náy: “Đơn hàng kia do cha con đàm phán, bây giờ mọi chuyện thành ra thế này nên cha con mới nôn nóng sốt ruột như vậy, nghĩ ra khổ nhục kế kia. Bác cũng không ngờ… Chú ấy cũng không phải cố ý gạt gẫm con, con đừng trách chú ấy.”
Không thừa nhận cũng không phủ nhận, ba phải cái nào cũng được. Miệng thì khuyên Hà Hòa đừng trách Hà Côn Minh nhưng có khác gì đem trách nhiệm đổ hết lên đầu ông ta để mình hoàn toàn vô tội đâu. Tóm lại là ông ta muốn Hà Hòa trút tất cả bất mãn lên người Hà Côn Minh thôi chứ gì.
Hà Hòa nghĩ thầm, nếu cậu thật sự toàn tâm toàn ý tin tưởng Hà Chấn Minh thì nghe xong lời này chắc sẽ càng căm ghét Hà Côn Minh hơn, ngược lại, người lâm vào thế đã rồi mà còn tốt bụng khuyên nhủ như ông ta thì lại được kính trọng, chút cảm giác khó chịu trước đó cũng sẽ không còn.
Hà Hòa thầm cười lạnh, lại ngẩng đầu hỏi: “Cứ cho là con đồng ý nhượng cổ phần đi, nhưng con sẽ chuyển lại trên danh nghĩa của ai? Cho bác cả hay cho cha con? Theo con được biết thì ba người cũng đang có cạnh tranh, làm sao đảm bảo được sau khi con giao cổ phần ra thì mọi người có thể đồng tâm hiệp lực hoàn thành việc lớn?”
Hà Chấn Minh nghe câu hỏi của Hà Hoà thì khoan khoái trong lòng, quả nhiên, muốn thuyết phục đứa cháu trai này thì phải dùng lý lẽ mới được. Ông ta tự cho là rất hiểu Hà Hòa, đinh ninh rằng thật ra cậu cũng không còn cách nào mới phải trở mặt với nhà họ Hà chứ bản thân cậu không ham tiền quyền, chỉ cần sử dụng đúng cách là có thể thuyết phục cậu để lấy được cổ phần.
Cách làm của Triệu Nhuận Trạch và Hà Côn Minh chỉ làm tăng thêm sự phản cảm của Hà Hòa mà thôi.
Ông ta dung túng cho hành vi ngu xuẩn của bọn họ chẳng qua là vì muốn bọn họ kéo hết thù hận của Hà Hòa về phía mình, nếu thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại mình lại ra mặt cũng không muộn, ắt sẽ có đột phá.
Hà Chấn Minh trả lời: “Đến lúc đó có sẽ trao lại vị trí chủ tịch cho ông nội con.” Đột nhiên nhớ đến thành kiến của Hà Hòa đối với ông nội Hà, bác cả mau mắn sửa lại: “Nhưng đương nhiên là con chuyển cổ phần cho ai cũng được hết, cho cha con, cho ông nội hay cho bác đều không có vấn đề gì, người một nhà cả mà.”
Hà Hòa gật đầu ra chiều đồng ý. “Vậy con giao cho bác cả đi. Nếu thế thì bây giờ con tìm đối tượng kết hôn trước, còn bên bác cũng chuẩn bị sẵn tiền đi, rồi làm thủ tục luôn cho xong.”
Hà Chấn Minh đờ người: “Tiền?”
“Vâng đúng rồi.” Hà Hòa nói như chuyện hiển nhiên: “Con sẽ tìm chuyên viên định giá cổ phần trong tay con, sau đó chúng ta cứ theo giá thị trường mà giao dịch.”
Hà Hòa đứng dậy, thành khẩn nhìn Hà Chấn Minh. “Có mất thời gian chút cũng không sao, dù gì con cũng không vội.”
Hà Hòa nói xong liền bỏ đi một nước, nghĩ đến vẻ mặt dại ra của Hà Chấn Minh cậu lại cảm thấy buồn cười không thôi. Lại thêm một người ra vẻ ta đây cha chú muốn ngồi chờ sung rụng, chắc ông ta chẳng ngờ được tình hình sẽ thay đổi chóng mặt như vậy đâu.
Thứ có giá trị lên đến vài tỉ, bọn họ thật sự nghĩ cậu nói cho là cho hả? Nằm mơ mới có chuyện lý tưởng như vậy đó.
Hà Hòa càng nghĩ càng thấy hả giận. Lúc đi xuống lầu thấy hai anh em Hà Côn Minh còn đang chờ ở đó, cậu hào phóng nói luôn kết quả bàn thảo cho bọn họ nghe. Sau khi biết cậu sẽ chuyển cổ phần cho Hà Chấn Minh, Hà Thành Minh lập tức biến sắc, còn Hà Côn Minh thì muốn nhảy đổng lên chửi. Thế nhưng nghe Hà Hòa nói sẽ tính theo giá thị trường xong thì cả hai người đều tỏ thái độ khác.