Chương 45: Bốn bỏ lên năm cũng xem như là hẹn hò (canh hai)

Chương 45: Bốn bỏ lên năm cũng xem như là hẹn hò (canh hai)

Chu Từ Phưởng về đến nhà đã sắp 8 giờ, cũng hơi trễ rồi nên cô không ra ngoài bày quán dán màn hình nữa.

"Cô nhuộm tóc." Cô mới vừa vào cửa Sương Hàng liền phát hiện.

"Ừm."

"Rất đẹp."

Chu Từ Phưởng không quen mà lay tóc một chút: "Đợi lát nữa đi gội sạch." Nghề nghiệp của cô đặc thù, lúc làm nhiệm vụ không thể để lại bất kỳ dấu vết bắt mắt nào.

Nếu Giang Chức nhuộm thì hay rồi, chắc chắn là vô cùng xinh đẹp, hẳn là còn xinh đẹp hơn kim cương nạm trên hộp kẹo.

Trên màn hình máy tính nhảy lên một hàng chữ: "Phần tiền thuê kia chúng ta không cần bồi thường, là bên kia vi phạm trước."

"Tra được là người nào chưa?" Chu Từ Phưởng huơ dép lê đầu thỏ hồng nhạt dưới chân, nói vậy nhưng trong đầu đã rẽ hướng nghĩ sang chuyện khác.

Giang Chức mà nhuộm tóc hẳn là sẽ rất rất rất đẹp..

Sương Hàng nhìn ra cô đang thất thần, không đánh chữ nữa mà dùng âm máy móc nói: "Đã điều tra ra, người ủy thác tên Cận Tùng, tư liệu về gã tôi đã gửi qua mail của cô rồi đó."

Chu Từ Phưởng dùng một máy tính khác mở mail ra.

"Đám người đã nhúng tay vào nhiệm vụ của chúng ta đêm qua cũng là người chạy việc, danh tiếng không nhỏ trong ngành, đầu lĩnh của bọn họ là một người đàn ông tên Tần ca, hoạt động theo hình thức công ty, việc hậu cần và vấn đề bảo mật được làm rất tốt, tạm thời tôi chưa lấy được tư liệu khách hàng của bọn họ, người ủy thác của họ có phải cũng là tên họ Cận này không, tôi vẫn chưa tra ra được."

Công ty chạy việc kia tên For, thành lập chưa tới nửa năm đã có danh tiếng trong nghề, nhưng bọn họ khác với Chu Từ Phưởng, For tiếp tất cả mọi ủy thác, chỉ cần có tiền.

Chu Từ Phưởng từng đoạt vài mối trong tay bọn họ nên cũng có hiểu biết một chút.

Cô hỏi Sương Hàng: "Người tên Cận Tùng này có thù oán với Giang Chức không?"

"Bọn họ vốn dĩ có một mối hợp tác về điện ảnh, nhưng không biết vì sao lại đàm phán thất bại." Âm thanh máy móc đột nhiên im bặt, trên màn hình máy tính nhảy ra một hàng chữ viết hoa in đậm "Ngoài ra, Cận Tùng thích đàn ông, đặc biệt là đàn ông xinh đẹp."

Chẳng trách.

Giang Chức chính là đàn ông xinh đẹp còn gì, đàn ông xinh đẹp đỉnh đỉnh.

Nghĩ đến Giang Chức, Chu Từ Phưởng có hơi nhụt chí: "Giang Chức đã nghi ngờ tôi rồi." Cô không muốn chuyển nhà, lúc trước đã nói, nếu như lộ ra dấu vết cô đều sẽ lựa chọn thoát đi thật xa, nhưng Giang Chức xinh đẹp như vậy, nếu cô dọn đi rồi thì sẽ không còn được gặp anh nữa.

Càng nghĩ, cô càng nhụt chí, gục đầu xuống, giống chỉ uể oải ỉu xìu như chim cút.

Sương Hàng hỏi: "Cô để lộ cái gì rồi hả?"

"Không biết." Chu Từ Phưởng nói, "Giang Chức anh ấy rất thông minh." Cô cố ý giả giọng, cũng không dám đối diện với anh, nhưng vẫn bị anh phát hiện. Nói rồi cô tiếp tục gục đầu xuống, mái tóc xanh lam khói cũng trông ỉu xìu nốt.

Sương Hàng an ủi cô: "A Phưởng, cô cũng rất thông minh." Nhưng mà EQ thấp quá.

Chu Từ Phưởng rũ mắt trầm tư, phải làm sao mới có thể để Giang Chức không nghi ngờ cô nữa..

Đinh.

Wechat có tin nhắn, cô nhìn thoáng qua, là bà chủ cửa hàng cháo, hỏi cô có thể hỗ trợ giao thức ăn không, trong tiệm nhiều việc quá lo liệu không hết.

Bên ngoài âm u, mưa to tầm tã. Trong thời tiết này, giao thông ách tắc, hiệu suất làm việc của những người giao thức ăn sẽ chậm hơn rất nhiều.

Chu Từ Phưởng trả lời bà chủ: "Được."

Trả lời xong, cô suy tư một lát, lại tìm Wechat Giang Chức, gửi cho anh một icon mặt cười.

"."

Giang Chức học theo cô, gửi lại một dấu chấm câu.

Cô đánh từng chữ: "Anh đói không?"

Màn hình biểu thị đang nhập tin nhắn, biểu thị hồi lâu mà tin nhắn của Giang Chức vẫn chưa thấy gửi tới.

Ừm, chắc là thấy cô hỏi lạ quá.

Chu Từ Phưởng sắp xếp lại ngôn từ một chút, hỏi lại một lần nữa: "Giờ em sắp đi giao thức ăn, anh có đói bụng không?"

Cô đặt điện thoại lên trên bàn, hai tay tìm chữ cái để gõ chữ, tốc độ đã nhanh hơn, lại gửi thêm một câu.

"Anh mời em làm diễn viên quần chúng, em muốn cảm ơn anh." Giải thích xong, cô hỏi lần nữa, "Anh đói không?"

Lần này, Giang Chức lập tức trả lời: "Đói."

Chu Từ Phưởng khóe miệng gợi lên một chút, cô không hay cười lắm nên trông có chút cứng đờ, nhưng trong mắt cô đều là vui vẻ: "Em mua cháo cho anh ăn nhé."

Cô là đang hẹn anh?

Đầu bên kia, Giang Chức lòng bàn tay toát mồ hôi, có chút trơn, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất.

Anh cầm áo khoác lên, đứng dậy: "Em ở đâu? Để anh qua."

"Bên ngoài còn đang mưa to, em gọi thức ăn, bây giờ đem qua." Cô còn nói riêng "Em hỏi A Vãn địa chỉ nhà anh rồi."

Bước chân anh ngừng một chút.

Gọi thức ăn..

Không thể mời anh đi ăn ở nơi tình thú chút được sao? À, cô ấy không có tiền.. Thôi kệ vậy, gọi thức ăn thì gọi thức ăn đi.

Anh ra cửa, ngồi xổm xuống thay giày: "Không cần đưa tới, anh qua cửa hàng cháo tìm em."

"Bên ngoài rất lạnh, cơ thể anh không tốt, không cần ra cửa."

Còn rất ngoan.

Giang Chức đá giày đi, khóe miệng ngăn không được nụ cười: "Được."

Chu Từ Phưởng: "."

Giang Chức: "Em nhanh lên."

Chu Từ Phưởng: "."

Giang Chức: "Anh đói bụng."

Chu Từ Phưởng: "."