Chương 7: Nàng ta thầm mến Gia

Vết thương hết đau, đầu óc Sài Ánh Ngọc cũng minh mẫn hơn nhiều, hắn cầm lấy khóm thược dược xinh đẹp Hoa Dược vừa tùy tiện ném trên bàn, khóe miệng không tự chủ được cong lên nụ cười dương dương đắc ý. Hắn cảm thấy Hoa Dược yêu hắn mất rồi.

Không phải ở khóm hoa thược dược này, mà là viên đông tuyết ngọc linh hoàn kia.

Suy nghĩ một chút nha, loại thuốc quý giá như thế, nàng ngay cả mắt cũng không chớp một cái đã cho hắn một viên, đơn giản chỉ bởi vì vết thương của hắn khó chịu. Đây không phải là yêu thì là gì?

Sài Ánh Ngọc rất khổ não. Mặc dù trước kia hắn cũng từng cự tuyệt vô số nữ nhân bày tỏ, về căn bản, đối với những lời bày tỏ kia đã không chút xao động, nhưng đối với Hoa Dược, cần phải suy tính kỹ hơn.

Làm thế nào để từ chối đại phu chữa bệnh của chính mình mà không bị nàng ta độc chết? Thật là một vấn đề nhức đầu.

Sài Ánh Ngọc vì chuyện này mà suy tư cả ngày. Buổi chiều Tử Điện trở lại thì thấy vẻ mặt buồn thiu của công tử nhà hắn, ai oán không dứt, giống như bị điều gì đả kích đến nát bét.

Mặt Tử Điện tràn đầy kinh hoảng: "Hoa thần y đã làm gì công tử rồi?"

Có phải thừa dịp hắn không có ở đây, chiếm tiện nghi của công tử nhà hắn không?

Sài Ánh Ngọc vội vàng phất tay tỏ ý đừng kích động, bày ra dáng vẻ vô cùng thần bí: "Nàng ta không làm gì cả, chẳng qua là thầm mến Gia mà thôi."

Tử Điện nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ như thế là lẽ đương nhiên.

"Công tử cao lớn tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, trong thiên hạ này có cô nương nào mà không ái mộ công tử chứ?"

Thế mới nói, giữa người và người cũng rất cần duyên phận, Tử Điện có thể trở thành thị vệ sát bên Sài Ánh Ngọc tuyệt đối là có nguyên nhân.

Sài Ánh Ngọc cau mày, dáng vẻ vô cùng khó xử: "Vấn đề là Gia nên cự tuyệt nàng như thế nào?"

"Nếu như chỉ là thầm mến, tạm thời công tử không cần cự tuyệt."

"Mặc dù bây giờ nàng ta còn chưa bày tỏ, nhưng chung quy cũng có một ngày nhất định sẽ tỏ tình. Gia anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như vậy, nàng ta và Gia sớm chiều chung đυ.ng, nhất định sẽ không nhịn được."

Sài Ánh Ngọc lặng lẽ thở dài, tỏ ra hết sức khổ não. Tay hắn đùa nghịch khóm hoa thược dược, trong lòng lại thấy là lạ. Cho tới tận giờ, chưa có cô nương nào tặng hoa cho hắn, mặc dù Hoa Dược tướng mạo cũng hơi xấu xí, nhưng tình cảm lại rất chân thành.

"Gia nghĩ kỹ rồi, mặc dù Gia nhất định phải cự tuyệt nàng, nhưng cũng không thể quá tổn thương lòng tự trọng của nàng. Nàng ta mặc dù hơi xấu xí nhưng dù sao cũng vẫn là một tiểu cô nương."

Tử Điện nghe liên tục gật đầu.

"Vẫn là công tử suy nghĩ chu đáo, hy vọng Hoa thần y có thể cảm nhận được sự dụng tâm lương khổ của công tử."

Vì vậy, chủ tớ hai người vì chuẩn bị cự tuyệt lời bày tỏ của Hoa Dược một cách nhẹ nhàng, không tàn nhẫn mà bàn bạc đến tận nửa đêm.

Hoa Dược đối với chuyện này vẫn không biết gì cả, hoàn toàn không ngờ rằng bản thân trong lòng Ánh Ngọc công tử tự luyến kia đã trở thành một nữ nhân lụy tình, tình cảm trân thành, muốn tình yêu mà không có được.

Hoa Dược càng xử lý vết thương cho Sài Ánh Ngọc lại càng cảm thấy vô cùng tò mò với người ra tay hủy dung của hắn. Vét thương trên mặt hắn trái phải, nông sâu không đồng nhất, có thể thấy người ra tay vẫn còn chần chờ lưỡng lự, hoặc lực đạo không đủ, nếu không phải trẻ nhỏ thì chính là nữ nhân.

Nhưng muốn hủy dung mạo của hắn chắc hẳn không phải là trẻ nhỏ.

Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Hoa Dược cuối cùng cũng không đi nghe ngóng, dẫu sao đây cũng là chuyện riêng tư cá nhân cần được bảo vệ.

Nói ra thì Ánh Ngọc công tử mặc dù vừa tự luyến lại vừa kén chọn, nhưng cũng không có lòng dạ ác độc gì, Hoa Dược là người từng trải qua cảnh đời, có thể nhịn thì nhịn, hai bên chung sống cũng yên ổn.

Thoáng cái đã bảy tám ngày trôi qua.

Độc máu rết trên mặt Sài Ánh Ngọc đã được giải trừ, Hoa Dược cho hắn uống thuốc đại bổ đã vài ngày, chuẩn bị mấy ngày này sẽ giải phẫu sửa lại vết thương cho hắn, hết thảy mọi chuyện có vẻ như rất thuận lợi. Bỗng nhiên lúc này ngoài núi lại có người đến viếng thăm.

Hôm nay, Hoa Dược mới vừa cho Sài Ánh Ngọc uống thuốc xong, chợt nghe một loạt tiếng chuông đồng vang lên.

"Có người xông vào cốc."

Sài Ánh Ngọc cũng vểnh tai lên, lại nghe được một loạt tiếng chuông đồng vang lên.

Bên ngoài Dược Vương Cốc là Dược Vương Thôn, trong thôn có một y quán mang họ Hứa, Hứa đại phu của Hứa thị y quán từng theo sư phụ của Hoa Dược học chút y thuật, cũng coi như một nửa đồ đệ của Dược Vương Cốc. Tất cả người đến xin chữa bệnh, đều phải đi qua Hứa thị y quán trước, nếu Hứa đại phu có thể chữa trị thì để Hứa đại phu chữa trị, nếu Hứa đại phu không thể chữa trị hoặc nhà thế gia giàu có, muốn đích thân Hoa Dược chữa trị, thì cũng phải được Hứa đại phu tiến cử mới có thể vào cốc xin chữa bệnh.

Hôm nay lại có người vượt qua Hứa đại phu, trực tiếp xông vào trong cốc.

Hoa Dược vội vàng đứng lên đi ra cửa, Sài Ánh Ngọc cũng đi theo ra ngoài.

"Ngươi đi theo làm gì? Dưỡng thương cho thật tốt đi."

"Gia thích xem náo nhiệt không được sao?"

Sài Ánh Ngọc đeo khăn che mặt lên rồi vội vã theo sau Hoa Dược.