Chương 35: Huỷ bỏ điều kiện ở lại ba tháng

Chưa từng thấy một nam nhân nào đề phòng bị nữ nhân khinh bạc như vậy, từ khi biết Sài Ánh Ngọc, hiểu biết về nam nhân của Hoa Dược hoàn toàn bị lật đổ.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, đúng là nàng khinh bạc người ta trước, hôm nay bị đề phòng như kẻ gian cũng là có nguyên nhân. Hoa Dược suy nghĩ một chút, rốt cuộc lương tâm trỗi dậy.

Nàng nói: "Chuyện hôm đó là ta sai rồi, nếu ngươi còn cảm thấy ủy khuất, thì như vậy đi, chờ ngươi trị khỏi bệnh liền có thể rời đi, huỷ bỏ điều kiện ở lại ba tháng trước đây từng nói."

Hoa Dược cho rằng Sài Ánh Ngọc sẽ vui mừng quá đỗi, không ngờ, nghe những lời này, Sài Ánh Ngọc tức giận đến mức con mắt trợn tròn.

"Nữ nhân xấu xí, ngươi lặp lại lần nữa."

"Ta nói..."

Còn không đợi Hoa Dược nói xong, Sài Ánh Ngọc đã ném một cái gối đến trên mặt Hoa Dược.

"..."

Cũng may, nhìn khí thế thì hung hăng nhưng mềm gối đập vào mặt cũng không hề đau, Hoa Dược túm gối trong tay, chuyển tay lại đập lên người Sài Ánh Ngọc.

"Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

Muốn như thế nào? Thế mà nàng cũng hỏi ra miệng được, trước lúc nàng hôn hắn sao không hỏi hắn muốn thế nào? Càng nghĩ càng giận.

"Im miệng, Gia buồn ngủ." Sài Ánh Ngọc giận dỗi quay người nằm xuống, kéo chăn đắp bừa lên người, vừa ủy khuất lại khổ sở.

Hoa Dược vội vàng ngoan ngoãn im miệng.

Xe ngựa cũng không lớn, hai người ngồi có chút chật chội, Hoa Dược rất sợ Sài Ánh Ngọc lầm tưởng nàng khinh bạc hắn, liền tựa lên vách xe ngựa, cách hắn xa xa.

"Uỳnh" một tiếng, bánh xe va phải hòn đá trên đường, thùng xe nghiên ngả dữ dội, ngay sau đó đầu của Sài Ánh Ngọc đυ.ng vào thành xe.

Chỉ thấy hắn bị đau hừ một tiếng, ôm đầu rụt người lại.

Hoa Dược liền vội vàng tiến đến kiểm tra, thành công sờ thấy một cục sưng to ở gáy của Sài Ánh Ngọc.

"Không sao, không sao, xoa một chút là tốt thôi."

"Đau quá, ngươi nhẹ một chút."

Hoa Dược không khỏi nhẹ chân nhẹ tay: "Được, ta sẽ nhẹ nhàng."

Bên ngoài xe, Tử Điện vẫn mang thương tích chạy tới xem xét tình hình cảm thấy cả người đều không được ổn, hắn đang nghe cuộc đối thoại thần tiên gì đây?

Sài Ánh Ngọc cảm thấy ủy khuất, trong lòng khó chịu.

Hoa Dược chính là nữ nhân kỳ quái nhất trong số tất cả nữ nhân mà hắn quen biết. Mặc dù số lượng nữ nhân mà Ánh Ngọc công tử quen biết còn không đủ đếm hết hai bàn tay, điều này cũng không cản trở đến sự đánh giá nữ nhân một cách công bằng công chính của một quý công tử thông minh như hắn.

Còn bảo hắn rời đi? Không cần hắn ở lại? Ánh Ngọc công tử chi lan ngọc thụ, người nào cũng có thể được hắn bầu bạn ba tháng sao? Nàng lại không biết quý trọng, thật là không thể tha thứ.

Còn nói lo lắng cho hắn, còn len lén thích hắn, bây giờ nàng đang làm gì?

Những thứ này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Ánh Ngọc công tử với một thế giới tình cảm trống rỗng. (không có mảnh tình nào vắt vai đó =)

Hoa Dược bận rộn bôi thuốc lên vết thương của Sài Ánh Ngọc cũng không hề chú ý đến những suy nghĩ được giấu kín trong lòng hắn, tẫn chức tẫn trách bôi lên thuốc trị thương tốt nhất rồi tránh xa hắn ra.

Sài Ánh Ngọc vốn đang tựa bên Hoa Dược có chút mất mát.

"Ngươi làm gì thế?"

Hoa Dược giải thích: "Bôi thuốc xong rồi."

Nàng bị dọa sợ rồi, vị Ánh Ngọc công tử này quả thực băng thanh ngọc khiết, nếu nàng ở cạnh hắn thêm một chút, chẳng phải bị lầm hắn tưởng là chiếm tiện nghi của hắn sao.

Sài Ánh Ngọc hết sức không vui, ném cho Hoa Dược một cái liếc mắt.

"Gia là yêu quái sao? Ngươi cách xa Gia như vậy."

Lời này là muốn nàng tới gần chút nữa? Hoa Dược bị lời của hắn làm cho sững sờ. Ánh Ngọc công tử không phải vẫn luôn ở đề phòng nàng khinh bạc hắn sao? Thật là tâm tư biến đổi khó lường.

Hoa Dược vội vàng xích tới gần hắn một chút.

Không biết có phải do trong xe ngựa ánh sáng quá mờ hay không, Ánh Ngọc công tử nhìn nữ nhân yên lặng trước mặt, trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp không nói được lên lời.

Đúng lúc này, xe nghe đang chạy lắc lư bỗng nhiên dừng lại.

Hoa Dược không phòng bị, thiếu chút nữa ngã ra ngoài xe, cũng may trong lúc nguy cấp, cánh tay dài của Ánh Ngọc công tử đưa ra, túm lấy ngang hông nàng.

Thật khó tin, Ánh Ngọc công tử đang tức giận đùng đùng lại không trơ mắt nhìn nàng ngã nhào.

Hoa Dược trong lòng ấm áp, có chút cảm động.

Còn chưa đợi nàng nói lời cảm ơn, tay Sài Ánh Ngọc giống như bị bỏng vội vàng hất ra, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nàng một cái.

“Gia còn đang tức giận."

Hoa Dược nhìn tiểu công tử khẩu thị tâm phi, bất đắc dĩ thở dài.

"Ta đây không phải tưởng là ngươi muốn rời Dược Vương Cốc sớm một chút nên mới nói như vậy sao, nếu không vội rời đi, vậy thì tiếp tục ở lại đi."

Sài Ánh Ngọc hừ lạnh một tiếng, chẳng qua thái độ rõ ràng đã hoà hoãn hơn không ít.