Chương 23: Quán mì Vương bà

Chờ mãi cũng không thấy Hoa Dược trở về, Sài Ánh Ngọc có chút không nhịn được, liền kêu Trâu ma ma tìm cho hắn một chiếc nón lá rộng vành có khăn che mặt, đem bản thân bọc đến kín kẽ, đến cả mẹ ruột cũng tuyệt đối không nhận ra rồi ra cửa.

Hoa Dược bên này, vừa mới tới buổi trưa đã chẩn chữa hết bệnh nhân. Hôm nay chỉ xem bệnh hành thiện cho bách tính xung quanh, số người cũng cũng không nhiều, hơn nữa còn có Hứa đại phu giúp đỡ.

Trời cao mây sáng, gió nhẹ dịu dàng, quả thực là một khí trời tốt, hít một hơi thật sâu, không khí hơi lạnh ngày thu thấm cả vào lòng người.

Thu dọn xong hòm thuốc, Hoa Dược cũng không vội trở về Dược Vương Cốc, mà đi đến quán mì Vương bà trên phố. Buổi sáng, nàng vội ra ngoài gấp, chưa kịp ăn mấy miếng điểm tâm, hôm nay dày vò một phen, đã có chút đói bụng.

Trên phố rất ít người, trong quán người cũng không nhiều.

"Ai ui, đây không phải là Hoa thần y của chúng ta sao? Lâu rồi không đến, có nhớ ta không?"

Một nữ nhân xiêm áo đỏ tươi từ trong bên trong đi ra, dáng vẻ chừng ba mươi tuổi, tóc cài lưu tô điểm phỉ thuý, bước đi thướt tha, cả người toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ. Nàng đi tới bên cạnh Hoa Dược, tựa như giận dỗi khẽ phất chiếc khăn tay thơm hương không nhẹ không nặng sượt qua gò má Hoa Dược, mang vài phần kiều diễm.

Đây cũng là chủ nhân của quán mì, Vương bà, hiển nhiên dáng vẻ bên ngoài không hề liên quan đến cái tên Vương bà già nua kia.

"Nhớ chứ." Hoa Dược qua loa lấy lệ một câu, ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, theo thói quen thường ngày nói với tiểu nhị: "Một tô mì, thêm hai lạng thịt bò."

"Thêm một vò nữ nhi hồng nữa, ta mời." Vương bà phóng một ánh mắt quyến rũ, phe phẩy chiếc khăn tay thơm ngát rồi đi ra ngoài.

Vương bà đến Dược Vương thôn năm năm trước, cũng không biết đến từ nơi, đến làm gì. Hoa Dược luôn cảm thấy nàng không đơn giản, giang hồ có một quy luật: Nữ nhân quá mức phong tình thường không đơn giản. Hơn nữa đầu bếp kéo mì nhà nàng ta người đầy bắp thịt, hai tay có vết chai, còn không phải ám chỉ hắn là cao thủ võ lâm sao.

Chẳng qua Hoa Dược từ trước đến giờ sẽ không hỏi quá nhiều, chỉ cần ăn ngon là đủ. Đây cũng là lí do tại sao nàng biết rõ mì trong quán có len lén bỏ thêm xác anh túc nhưng vẫn không vạch trần.

Chỉ chốc lát sau, mì sợi liền được bưng tới, nước dùng đậm đà, sợi mì mỏng, hành lá cắt nhỏ tô điểm bên trên, khiến cho người ta phải khen ngợi.

Hoa Dược không đợi nổi, vội nhấp một ngụm canh, hương vị thơm nồng, lại gắp một đũa mì, dai mềm vừa đủ, mì được cao thủ võ lâm kéo đúng là khác biệt. Uống thêm một hớp nữ nhi hồng thượng đẳng, thật là mĩ vị nhân gian.

Đang lúc nàng ăn uống thoả mãn, chợt nghe giọng nói Sài Ánh Ngọc từ đỉnh đầu truyền tới.

"Biết ngay ngươi trốn Gia ra ngoài hưởng thụ mà."

Hoa Dược một nuốt xuống miếng mì, thiếu chút nữa bị sặc chết. Vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy Sài Ánh Ngọc đội một cái nón lá rộng vành có mạng che màu trắng, u oán đứng bên cạnh bàn, đi theo phía sau hắn là thị vệ luôn làm hết bổn phận - Tử Điện.

"Ngươi kiếm đâu ra được nón lá rộng vành?" Nàng ngơ ngác run sợ hỏi.

"Sao ngươi không hỏi tại sao Gia tới đây trước? Ngươi không phải nói đi xem bệnh hành thiện sao, sao lại chạy tới nơi này?"

Sài Ánh Ngọc thật sự cảm thấy Hoa Dược là một người không tim không phổi. Hôm nay nàng vừa đi, hắn liền lo lắng trong lòng, đám người Tào bang đó không phải loại hiền lành, nàng một thân một mình xuất cốc xem bệnh hành thiện, nếu là bị bắt đi thì phải làm thế nào?

Truyện được dịch và đăng bởi tài khoản Yên Hoa trên truyenhdt.com, vui lòng ủng hộ người dịch bằng cách không đọc truyện trên các trang reup khác.

Mặc dù đã phái người len lén đi theo nàng, nhưng hắn vẫn là không yên lòng.

Ra ngóng vào trông, cũng không thấy nàng trở lại, hắn cố gắng nửa ngày mới vượt qua chướng ngại tâm lý, mang theo khuôn mặt đã bị huỷ dung, dẫn theo Tử Điện ra khỏi cốc.

Nàng ngược lại thì tốt rồi, vui vẻ đi ăn mì một mình, thật là không thể tha thứ.

"Ta đi xem bệnh hành thiện, nửa đường đói bụng, liền thuận đường tới nơi này ăn mì."

"Cho nên, ngươi chỉ vì một tô mì mà không trở về cốc? Có phải Trâu ma ma không làm cho ngươi đâu."

"Nhưng ta thích ăn mì ở quán này. Với lại, sao ta phải vội vàng trở về? Ngươi có chuyện gì gấp cần tìm ta sao?"

Sài Ánh Ngọc có chút chột dạ, nghĩ tới bụi cây thất thải ngàn cánh kia, nhưng mà hắn quyết định, trước hết giấu diếm bí mật này. Dẫu sao trước mặt mọi người, nếu nàng thật sự nổi giận thì phải làm sao? Ánh Ngọc công tử cũng phải cần mặt mũi.

Truyện được dịch và đăng bởi tài khoản Yên Hoa trên truyenhdt.com, vui lòng ủng hộ người dịch bằng cách không đọc truyện trên các trang reup khác.

"Có ngon cũng không ngon bằng Trâu ma ma làm."

"Có ngon hay không thì phải ăn thử mới biết, nếu không mời Ánh Ngọc hạ mình tự thân nếm thử một chút?"

Sài Ánh Ngọc hết sức cao ngạo hừ một tiếng: "Cái quán mì rách nát này thì có gì ngon mà ăn chứ."

Một bên nói như vậy, một bên liền ngồi xuống.

Tử Điện: "..."

Sao bảo là kim quý công tử sẽ không bao giờ đặt chân vào quán rách nát?

Hoa Dược xoay người nói với tiểu nhị đang bận rộn trong sảnh: "Mang thêm hai tô mì, mỗi tô thêm hai lạng thịt bò."

"Được thôi."

Sài Ánh Ngọc cả người không được tự nhiên, chung quanh hết thảy đối với hắn mà nói quá mức xa lạ đồ, tiếng rao hàng bên đường, tiếng nói chuyện của thực khách, mùi thức ăn bay trong gió thu, tạo thành một góc phố đơn sơ lại đầy mùi khói lửa nhân gian.

Hoa Dược thấy vậy, hỏi: "Chưa từng tới những nơi như vậy sao?"

"Dĩ nhiên là chưa. Nơi rách nát như vậy, quý công tử như Gia sao lại tới chứ."

"..." Vậy sao ngươi lại tới?