Sài Ánh Ngọc uống thuốc hạ sốt, chỉ lát sau liền buồn ngủ, không đợi Tử Điện đem cháo bưng tới, hắn liền ngủ mất.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn mơ mơ màng màng nghĩ: Người giang hồ đều nói nữ thần y của Dược Vương Cốc là một ma đầu háo sắc, xem ra lời đồn cũng không thể tin, nàng ta đâu có trêu ghẹo Gia.
Sao hắn không suy nghĩ một chút, chính hắn bị huỷ dung, hơn nữa với tính cách quỷ linh tinh này, dù Hoa Dược có háo sắc, cũng không háo đến trên người hắn.
Hoa Dược ngồi một bên, khóe miệng không tự được cong lên cười yếu ớt, tên tự luyến này lúc ngủ trông lại thật sự ngoan ngoãn, hô hấp êm ái, lông mi thật dày và dài, giống như cánh quạt vậy.
Nếu như lúc hắn tỉnh cũng ngoan như vậy thì thật là tốt.
Lúc Tử Điện bưng cháo dê kỷ tử tiến vào, liền thấy công tử nhà hắn ngủ vô tư không tim không phổi, mà vị ma đầu Hoa thần y cứ lẳng lặng ngồi bên đầu giường, ngây dại nhìn công tử nhà hắn không nháy mắt.
Tử Điện bị doạ đến run rẩy, như thể đang chứng kiến một đứa trẻ ngây thơ bị rắn độc nhìn chằm chằm vậy.
Tử Điện rón rén đi vào phòng, hạ thấp giọng nói: "Sắc trời đã tối, Hoa thần y nên nghỉ ngơi sớm đi."
" Ừ."
Hoa Dược thấy Tử Điện trở lại, mặt không biểu cảm đứng dậy, nàng không nói tiếng nào đi ra ngoài, vừa đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người, nhấc cằm chỉ cháo thịt dê trong tay Tử Điện.
"Bây giờ hắn không thể ăn thịt dê, thịt gà thì có thể."
Nói xong, liền đi.
Tử Điện trố mắt tại chỗ.
Thế này còn không phải là yêu ư? Không chỉ si ngốc ngồi ở đầu giường lẳng lặng ngắm nhìn người yêu, lúc rời đi còn không nỡ, quan tâm đồ ăn thức uống của người kia, đây cũng quá thâm tình đi.
Tử Điện quay lại thở dài.
Đáng tiếc, sự thâm tình như vậy lại gửi gắm sai người, Hoa thần y yêu ai chẳng được, sao lại yêu công tử tuấn lãng như nhật nguyệt nhà hắn, thật đáng thương.
Chỉ trách công tử nhà hắn quá ưu tú.
Hoa Dược mỗi ngày đi ngủ vào giờ Tuất, hôm nay trễ nãi đến gần giờ Tý còn chưa ngủ, quả thực có hơi mơ hồ, lúc nãy ngồi cạnh Sài Ánh Ngọc một lúc, vốn là muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn, ngồi một lát mà suýt ngủ quên, không hề biết được suy nghĩ đồng cảm của Tử Điện đại hiệp luôn hùa theo vị công tử tự luyến nhà hắn kia.
Ngày thứ hai, Sài Ánh Ngọc tỉnh ngủ thì đã không còn sốt nữa.
Nghĩ đến biểu hiện hiền lương của Hoa Dược hôm qua, trong lòng Sài Ánh Ngọc có chút nhảy nhót không giải thích được.
Buổi trưa, Trâu ma ma làm một bàn lớn thức ăn ngon, có sườn xào chua ngọt, cá diếc kho tàu, cà xào, hoa hiên xào, canh gà đông trùng hạ thảo màu sắc hương vị đầy đủ, khiến người ta phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
Hoa Dược luôn miệng khen ngợi trù nghệ của Trâu ma ma, ra sức gắp thức ăn.
Tầm mắt Sài Ánh Ngọc lơ đãng lướt qua dấu răng và vết xước trên tay Hoa Dược, khẽ cau mày.
“Tay của ngươi bao giờ mới khỏi?”
“Ba, bốn hôm nữa.” Hoa Dược tuỳ tiện trả lời. Nàng còn đang bận nhặt xương cá. Cá diếc thì ngon, mỗi tội là nhiều xương, lựa mãi cũng không hết.
“Ngu hết biết.”
Sài Ánh Ngọc vừa chê bai, vừa gặp một miếng thịt bụng cá ngon mềm đã nhặt hết xương thả vào bát Hoa Dược.
Hoa Dược nói tiếng cám ơn, vội vàng bưng chén, bỏ cá vào miệng, vừa ăn ngấu nghiến vừa hàm hồ hỏi: "Sao ngươi biết ta thích ăn thịt bụng cá?"
Sài Ánh Ngọc liếc mắt: "Nói nhảm, thịt trên bụng cá ngon nhất, ai không thích ăn?"
Hoa Dược trong lòng có chút cảm kích Sài Ánh Ngọc, mặc dù hắn nói chuyện độc mồm một chút, nhưng mà so sánh ra, vị công tử này cũng coi như thuần khiết hiếm thấy.
Nhìn xem toàn bộ quá trình, Trâu ma ma lộ ra nụ cười mỉm như mẹ hiền.
Tử Điện lại cảm thấy công tử nhà hắn chắc đã bị Hoa thần y hạ cổ rồi, công tử lớn như vậy, trừ cha mẹ ra, hắn còn chưa thấy công tử gắp thức ăn cho ai, huống chi còn tỉ mỉ lựa xương cá, thật là không thể tưởng tượng nổi.
Sài Ánh Ngọc mấy ngày nay luôn trong trạng thái lo lắng chờ được Hoa Dược bày tỏ.
Trên đời này có hai chuyện không thể che giấu. Một là ho khan, hai chính là ái tình. Nàng trước mặt hắn đã lộ ra tình cảm nhiều như vậy, bày tỏ cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Làm thế nào để cự tuyệt hoàn toàn nhưng lại khôn khéo không làm tổn thương đến nàng chứ ? Thật là làm cho Sài Ánh Ngọc hao tổn tâm huyết.
Nhưng mà mấy ngày trôi qua, Hoa Dược bên kia một chút động tĩnh cũng không có.
Nàng rất quan tâm hắn, mỗi ngày luôn có thể dành chút thời gian bên cạnh hắn, chỉ cần hắn nói không thoải mái, nàng liền làm hết sức mình ở bên hắn quan tâm chu toàn, cho tới bây giờ chưa có cô nương đối với hắn như vậy.
Sài Ánh Ngọc một bên tiếp nhận quan tâm từ Hoa Dược, một bên âm thầm suy nghĩ: Rốt cuộc lúc nào nàng mới bày tỏ?
Nhưng mà, Hoa Dược vẫn không bày tỏ.
Đợi mấy ngày, Sài Ánh Ngọc càng ngày càng gấp, sao nàng còn chưa bày tỏ? Có phải nàng quên mất việc này không, có cần hắn nhắc nhở một chút hay không? Hắn thậm chí còn nảy ra ý tưởng dẫn dắt Hoa Dược bày tỏ.
Nóng ruột nóng gan đợi gần mười ngày, Sài Ánh Ngọc rốt cuộc không nhịn nổi.