Tử Điện cảm thấy công tử nhà hắn đối xử với Hoa thần y vô cùng khác biệt.
Dĩ nhiên, Tử Điện tuyệt đối sẽ không cho rằng công tử cao cao tại thượng nhà hắn sẽ yêu thích nữ nhân có tướng mạo tầm thường như Hoa Dược.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng.
"Nhất định là công tử cảm thấy áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của Hoa thần y, nên mới nhượng bộ như vậy có phải không? Công tử quả thật là quá lương thiện. Trên giang hồ, nữ nhân ái mộ công tử đếm không xuể, với ai công tử cũng mang lòng áy náy như vậy thì phải áy náy đến bao giờ?"
Sài Ánh Ngọc ngờ vực hỏi: "Gia đối xử lương thiện với nàng ta?"
Tử Điện gật đầu không ngừng: "Quá lương thiện, thậm chí hôm nay công tử còn không ngại ra tay giải vây cho nàng."
Phải biết rằng công tử nhà hắn ghét nhất là cảnh đánh giết lẫn nhau.
Sài Ánh Ngọc trong lòng kinh hãi, trong lúc vô tình hắn lại mắc phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Người hiểu sẽ cho rằng hắn lương thiện, người không hiểu sẽ cho rằng hắn đang đáp lại tình cảm thầm mến của nữ nhân xấu xí kia, không thể như vậy được!!!
Ngày hôm sau, việc đầu tiên sau khi Sài Ánh Ngọc ngủ dậy chính là chạy tới trước mặt Hoa Dược.
Hai tay chống nạnh, ưỡn ngực, ngẩng đầu, hóp bụng, kiêu ngạo như chim khổng tước.
"Gia nghiêm túc nói rõ, ngươi đừng thấy sự lương thiện của Gia mà nghĩ rằng Gia thích ngươi. Gia tuyệt đối sẽ không thích nữ nhân tầm thường như ngươi, ngươi hãy dẹp suy nghĩ này đi."
Nói xong, cũng không để ý phản ứng của Hoa Dược, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước rời đi.
Hoa Dược vừa mới tỉnh ngủ, ngơ ngác đứng trong phòng, rốt cuộc nàng đã làm gì, mà khiến hắn hiểu nhầm thành như vậy? Rõ ràng hôm qua mọi người đều bận rộn ứng phó với đám người Tào bang cơ mà. Đúng là không thể hiểu nổi.
Dùng xong điểm tâm, Hoa Dược chuẩn bị xuất cốc. Nhớ đến hành vi trước đây của Tào bang, Hoa Dược cảm thấy cần phải mang theo một người hộ vệ mới ổn. Ứng cử viên tốt nhất đương nhiên là Sài Ánh Ngọc, dù sao không phải ai cũng biết trích thủy tâm pháp.
Mặc dù sáng sớm Sài Ánh Ngọc đã chạy tới tuyên bố này nọ khiến Hoa Dược có chút ngơ ngác, nhưng mà tính mạng quan trọng, nàng cũng không quản được nhiều như vậy.
Hoa Dược tới tìm Sài Ánh Ngọc: "Ngươi cùng ta đi chuẩn bệnh cho Kim đại tiểu thư đi."
Sài Ánh Ngọc đang vắt chân cắn hạt dưa, nghe thấy lời nói của Hoa Dược, mí mắt cũng không nhấc lên: "Thù lao là gì?"
"Trở về ta sẽ điều chế cho ngươi một mùi hương đặc biệt, độc nhất vô nhị, cao quý tao nhã, tuyệt đối xứng với thân phận cao quý của Ánh Ngọc công tử."
"Có mùi hoa dành dành được không?"
"Được, ngươi muốn mùi gì cũng được, cho đến khi ngươi hài lòng mới thôi."
Sái Ánh Ngọc vui vẻ trong lòng, hắn thích nhất những thứ độc nhất cô nhị. Mặc dù nữ nhân này hơi xấu xí một tí, nhưng thủ nghệ thì không thể nghi ngờ.
Vì vậy, Hoa Dược để Sài Ánh Ngọc ngụy trang một phen rồi mang theo Tử Điện, ba người cùng xuất cốc.
Lại nói, đám người Tào bang đêm qua cũng đủ cực khổ. Thời tiết cuối thu, gió lạnh l*иg lộng, bọn chúng canh giữ ở cửa cốc, cả đêm cũng không thể ngủ.
Lúc Hoa Dược ra tới cửa cốc, chỉ thấy cả đám người mặt mày xám mét, đầu tóc tơi tả, nào có còn dáng vẻ của đại hiệp Tào bang uy phong lừng lẫy, lôi thôi nhếch nhách như đệ tử Cái bang vậy.
Dưới sự hộ tống của đám thuộc hạ Tào bang, ba người Hoa Dược, Sài Ánh Ngọc và Tử Điện đi tới Hứa thị y quán.
Còn chưa vào tới cửa đã nghe thấy “choang” một tiếng, bình hoa vỡ tan tành, ngay sau đó là tiếng mắng chửi: "Phế vật, đều là phế vật, cút, cút hết cho ta."
Là giọng nói của một nữ nhân trẻ tuổi, âm điệu sắc nhọn, nhưng trung khí không đủ, có thể thấy rõ thân thể suy yếu, nhưng tính khí đại tiểu thư thì không hề suy giảm chút nào.
Hoa Dược và Sài Ánh Ngọc nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt, bên trong chắc chắn chính là nữ nhi duy nhất của Kim Trấn Hải - Kim Bảo Bảo.
Chỉ lát sau, Hứa đại phu che trán chạy ra, cũng không biết trán lão bị cái gì đập trúng, còn đang chảy máu. Thấy Hoa Dược, Hứa đại phu mừng rõ như gặp được Bồ Tát sống vậy.
"Hoa thần y, rốt cuộc người cũng đã tới."
"Hứa đại phu không cần đa lễ, nhanh đi băng bó đi."
"Aiii, Hoa thần y, người cũng chú ý an toàn."
Hoa Dược đỡ Hứa đại phu một chút, vội vàng gọi tiểu đồng của y quán đỡ Hứa đại phu trở về. Hứa đại phu vừa lẩm bẩm "năm rủi tháng hạn" vừa vịn tay tiểu đồng rời đi.
Tử Điện canh giữ bên ngoài, Hoa Dược và Sài Ánh Ngọc đi vào phòng bệnh.
Phòng bệnh nho nhỏ bừa bộn không chịu nổi, khắp nơi là mảnh vỡ.
Kim Bảo Bảo có gương mặt như đóa phù dung, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, lông mày lá liễu, mặc dù bởi vì trúng độc mà sắc mặt tái xanh, nhưng là còn có thể nhìn ra là một mỹ nhân.
Chẳng qua dưới lớp bỏ bọc xinh đẹp, nội tâm lại không hề đẹp đẽ.
Sài Ánh Ngọc vừa nhìn thấy Kim Bảo Bảo đã muốn trừng mắt. So với vẻ ngoài xấu xí, nữ nhân với tâm địa độc ác như bọ cạp còn khiến người ta chán ghét hơn.