Hoa Dược là một thần y, là một nữ thần y có y thuật cao minh. Đa số những thầy thuốc đạt được tài nghệ đến mức thần y như thế này, ít nhiều cũng có chút quái gở, Hoa Dược cũng không ngoại lệ. Sự quái gở của nàng nói ra cũng thật xấu hổ, nếu dùng hai chữ để khái quát, đó chính là: Mỹ nam.
Nếu người đến chữa trị là mỹ nam, hoặc bạn bè thân thích của người đến chữa bệnh là mỹ nam, chỉ cần đồng ý ở lại Dược Vương Cốc bên nàng ba tháng, thì cho dù bệnh nặng đến cửa quỷ môn quan rồi nàng cũng có thể kéo trở về.
Nhưng mà mấy năm qua, người tới Dược Vương Cốc xin chữa bệnh cũng không nhiều. Nguyên nhân ấy à, cũng khá đơn giản. Giang hồ đồn thổi rằng, Hoa Dược tuy ở độ tuổi xuân thì, nhưng dung mạo cực kỳ xấu xí, những người có thể chịu hạ mình, lấy nhan sắc ra hầu hạ nàng ta cũng không nhiều.
Nửa năm nay Hoa Dược chẳng có việc gì làm, hôm nay rốt cuộc tiếp nhận một công việc, đối tượng là giang hồ đệ nhất mỹ nam, thiếu chủ của võ lâm đệ nhất thế gia – Sài gia - Sài Ánh Ngọc.
Hoa Dược chỉ vào cái đống lù lù chẳng ra hình người đang hôn mê bất tỉnh trên giường mà hỏi: "Ngươi nói đây là Ánh Ngọc công tử?"
Một tên thuộc hạ trông có vẻ chính trực trịnh trọng gật đầu: "Đúng là công tử nhà ta, không có gì phải nghi ngờ, chẳng qua công tử là bị kẻ khác hãm hại, dung mạo bị hủy, Hoa thần y y thuật cao minh, nhất định có thể chữa khỏi cho công tử nhà ta."
Mỹ nam với khuôn mặt bị hủy còn có thể coi là mỹ nam sao?
Tên thuộc hạ thấy Hoa Dược do dự, vèo một cái rút ra một cuộn tranh, vô cùng lưu loát mở ra một bức họa.
"Đây là bức họa mà giang hồ đệ nhất họa sĩ Thiên Bách Sắc vẽ công tử nhà ta tháng trước. Thần y mời xem, công tử vốn dĩ vô cùng cao lớn tuấn tú, dung mạo như long phượng, thần y chỉ cần khôi phục dung mạo cho công tử nhà ta. Đợi công tử nhà ta khỏi bệnh, nhất định sẽ theo quy củ trong cốc, ở lại bên cạnh thần y ba tháng."
Giấy vẽ tranh là giấy tuyên thành trắng như tuyết thượng hạng, người trong tranh cũng là người trên vạn người. Chẳng qua, nhìn thế nào cũng không thể liên hệ người trong tranh với cái đống trên giường kia là một.
Hoa Dược không khỏi nhíu mày, nói cho cùng thì hắn ta phải do chính tay nàng chữa trị, bây giờ đã thấy dáng vẻ xấu như củ ấu của hắn rồi, về sau làm sao còn thưởng thức được phong thái tuấn tú của hẳn nữa?
Không đợi Hoa Dược nói gì, chỉ thấy tên thuộc hạ ngoắc tay một cái, đám tùy tùng liền khiêng vào hai cái rương lớn. Nắp rương vừa mở ra, chói lóa đến mức Hoa Dược phải vội vàng che mắt lại.
"Không phải chỉ là hủy dung thôi sao, đơn giản, giao cho ta đi." Hoa Dược lập tức đồng ý. Thử nghĩ mà xem, nào có cô nương nào đang tuổi xuân thì có thể nghiêm túc nói lời từ chối với hai rương châu báu đồ trang sức lớn thế kia?
Tên thuộc hạ chính trực đi theo Ánh Ngọc công tử tên là Tử Điện vẫn luôn bịt mặt, khiến Hoa Dược không khỏi hoài nghi có phải hắn mắc bệnh da liễu hay không. Trừ Tử Điện, còn một đại nương tên là Trâu ma ma cũng đi theo, nói là tới đế nấu cơm cho công tử nhà hắn.
Hoa Dược không khỏi nảy sinh hứng thú với cái tên công tử được nuông chiều vẫn đang hôn mê không tỉnh này, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy có người đi chữa bệnh còn mang người nấu cơm theo.
Về thương thế của Sài Ánh Ngọc, có vẻ còn nghiêm trọng hơn so với bề ngoài. Cũng không biết hắn chọc phải kẻ nào mà ra tay tàn nhẫn thế, trên mặt ngang dọc rất nhiều vết dao, hơn nữa lưỡi dao còn có độc, độc này đã xâm nhập vào máu. Người hạ độc rõ ràng là muốn hắn phải chịu dày vò đau đớn, trong thành phần của thuốc độc có thành phần khiến người ta tỉnh táo, theo lý mà nói thì sẽ không hôn mê lâu như thế này mới phải.
"Sao trên người hắn lại có thuốc mê?"
"Công tử sợ đau, tự uống thuốc mê." Tử Điện nói.
". . . " Thật là một đóa hoa hiếm thấy.
Hoa Dược rửa sạch vết thương cho Sài Ánh Ngọc cũng đã qua xế trưa, Trâu ma ma đã chuẩn bị xong thức ăn, Hoa Dược ăn cơm rồi đi ngủ trưa. Vừa có hơi buồn ngủ, đã bị Tử Điện đánh thức, nói là công tử nhà hắn đã tỉnh.
"Cho hắn uống thêm thuốc mê không phải là xong rồi sao?"
Nhớ tới hai rương lớn trang sức châu báu, Hoa Dược cuối cùng vẫn bò dậy đi tới phòng của Sài Ánh Ngọc.
Bây giờ, khuôn mặt của Sài Ánh Ngọc đã bị bọc thành một cục bột, chỉ lộ ra đôi mắt, mặc dù dáng vẻ hết sức chật vật, nhưng vẫn có thể thấy mấy phần khí chất thoát tục của một quý công tử. Hắn liếc mắt, nhìn Hoa Dược một cái, hỏi: "Ngươi chính là Hoa thần y?"
"Đúng thế." Giọng nói của Hoa Dược bình thản không chút gợn sóng.
Sài Ánh Ngọc liếc về phía khuôn mặt của Hoa Dược quan sát một lúc, làn da vàng vọt ngăm đen, đường nét bình thường, còn có tàn nhang, một gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ một đôi mắt cũng coi như linh động.
“Dung mạo của ngươi đúng là quá xấu xí." Sài Ánh Ngọc thở dài, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn: "Chẳng qua là, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi thương thế của Gia, Gia sẽ gắng gượng mà ở cạnh ngươi ba tháng. Nhưng mà chúng ta phải nói rõ từ trước, Gia chỉ ở lại bầu bạn nói chuyện cùng ngươi, ngươi không được thèm muốn thân thể đẹp đẽ của Gia."
Hoa Dược nghẹn một hơi trong cổ họng, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nhìn dáng vẻ xấu xí trước mặt này của hắn, thân thể đẹp đẽ gì chứ? Nếu hắn đã độc mồm độc miệng như vậy, thì cũng đừng trách nàng không khách khí.
Hoa Dược xoay người, nhanh chóng cầm một chiếc gương đặt trước mặt Sài Ánh Ngọc.
"Nhìn đi, ở đây có người còn xấu hơn cả ta."
Sài Ánh Ngọc vừa nhìn thấy, “ai ôi” một tiếng, vội đẩy chiếc gương ra, giống như vừa nhìn thấy thứ đồ bẩn thỉu vậy: "Mau mang đi, mau mang đi." Rồi liên tục lui về phía sau, quả thực bị dọa không nhẹ.