Chương 447: Ngoại truyện 7: Lễ Giáng sinh

Editor: spring

Beta_er: Chan

Nước Mỹ.

Bên ngoài tuyết lông ngỗng bay tán loạn, bao phủ thế giới thành một màu trắng xóa.

Cây thông Noel được trang trí rất đẹp, đối với người nước ngoài, đây là khởi đầu của một năm mới.

Kiến trúc mang màu trắng là chủ có tổng cộng hai tầng, gồm tầng một và gác lửng tầng hai, chỉ cần bước vào là có thể nhìn thấy ngay. Gác lửng là phòng ngủ, mặt sàn được phủ một lớp thảm lông xù, trong phòng có một chiếc giường lớn mềm mại và tủ quần áo màu trắng, hết sức ngăn nắp và thoải mái.

Lúc này, trên giường có một khối phồng lên, một đầu tóc đen nhánh xõa tung, mí mắt nhẹ nhàng khép lại, nhìn yên tĩnh bình đạm.

Chợt, trong lòng hắn như có thứ gì khẽ động đậy, sau đó một cái đầu nhỏ màu đen chui ra, gương mặt nhỏ trắng nõn như đúc ra từ cùng một khuôn với người đàn ông, quả thực là một phiên bản Mặc Khiêm Nhân thu nhỏ. Đôi mắt to đen lúng liếng chớp chớp, đảo quanh bốn phía, đang tìm kiếm gì đó. À? Mommy đâu?

Nhóc con mắc chứng ỷ lại mẹ nghiêm trọng, mỗi sáng, chuyện đầu tiên làm là tìm mommy sau khi tỉnh dậy.

Cái đầu nhỏ chuyển động, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, sau đó chui lại vào trong chăn. Chỉ chốc lát sau, cạnh giường xuất hiện một cái mông nhỏ, nhóc con len lén chạy xuống khỏi giường, dùng đôi chân ngắn nhỏ trắng trắng mập mập đi đến trước lan can, chen đầu vào giữa hai song lan can, nhìn xuống phòng khách và phòng bếp, nhưng vẫn không thấy mommy đâu. Thế là cậu lại chạy về chỗ tủ quần áo, tìm bộ quần áo nhỏ mình muốn mặc, rồi đặt mông ngồi xuống mặt thảm, dùng cả tay cả chân vụng về đáng yêu mặc vào.

Trong nhà vệ sinh tầng hai có hai cái bồn rửa tay, một cái thấp hơn, trên bệ đặt phiên bản mini của bàn chải đánh răng và các đồ dùng, hiển nhiên là để nhóc con sử dụng. Nhóc giống bố mình, đều là thiên tài có IQ cao, cậu tự nhận mình là một ông cụ non, không muốn được chăm sóc, mà ngược lại, cậu chính là hiệp sĩ đen phải chăm sóc và bảo hộ mommy luôn bị sài lang hổ báo nhìn chằm chằm!

Tự mặc tất và giày nhỏ, cậu chạy thùng thùng thùng vào phòng tắm, cầm bàn chải đánh răng nho nhỏ đáng yêu để đánh răng, dùng khăn mặt nhỏ để rửa mặt, sau đó lấy lược nhỏ đứng trước gương chải tóc. Cuối cùng, cậu thưởng thức khuôn mặt nhỏ trắng nõn của mình, khoe khoang tỏ vẻ sau này lớn lên mình nhất định sẽ đẹp trai hơn daddy.

Xuống sảnh lớn ở dưới có hai đường tắt, một là cầu thang, một là cầu trượt.

Cầu trượt nối thẳng đến sảnh lớn hiển nhiên là chuẩn bị cho nhóc con, lần nào cũng bị thiên tài nhỏ ghét bỏ, nhưng đồng thời cũng không ngoài dự tính, cậu nhiều lần đặt mông ngồi xuống, trượt viu một cái xuống sảnh lớn, khóe miệng mang nụ cười thiên chân đáng yêu.

Chuông điện thoại vang lên, nhóc con đang chuẩn bị đến phòng bếp chuyển hướng, chạy thùng thùng thùng đến cạnh điện thoại rồi nhấc máy, giọng nói cực kỳ mềm mại đáng yêu vang lên: "Hello? Đây là nhà của Amon và Lan và Tiểu Khiêm Khiêm ~ Ai đấy nhỉ?" Tiếng Anh của cậu lưu loát, âm cuối hơi kéo dài, đáng yêu chết không đền mạng người nghe điện thoại.

Mặc Khiêm Nhân sớm đã tỉnh lại từ lúc con trai mình dậy, bây giờ hắn đang đứng trên gác lửng nhìn nhóc con phía dưới, khóe môi cong lên nhỏ đến mức chẳng thể nhận ra, điều không hài lòng duy nhất đại khái chính là tên nhóc này không phải con gái, quả nhiên mỗi người bố đều ghét nhất gã tình địch vĩnh viễn không đánh bại được - con trai!

"Á á á á á cô là cô Vô Ngân đây!" Mặc Vô Ngân tưởng tượng ra dáng vẻ của đứa cháu nhỏ của mình, đôi mắt sáng lấp lánh lên, á á á á thật sự quá là đáng yêu, thật sự đáng yêu chết mất! Thật muốn cướp nhóc từ nước Mỹ về mà á á á á á!

"Cô ơi ~" Từ tiếng Anh lại chuyển về tiếng Trung, vẫn trôi chảy đáng yêu như thường lệ: "Giáng Sinh vui vẻ ạ ~"

Từ nhỏ mommy đã dạy cậu phải làm một cậu bé lễ phép, cho nên mặc dù cậu luôn nắm chặt lấy quyền chủ động nhưng vẫn miễn cường xem như một quý ông nhỏ.

"Vui vẻ vui vẻ, cô nghe được tiếng Tiểu Khiêm Khiêm thì muốn không vui vẻ cũng không được. Tiểu Khiêm Khiêm có nhớ cô không?"

"Dạ không." Nhóc con cực kỳ thành thật, không để ý đến Mặc Vô Ngân đã bị tổn thương, nhóc tiếp tục thành thật nói: "Cháu muốn đi tìm mommy, không nói chuyện với cô nữa, tạm biệt cô." Nói xong, rụp một cái, dập luôn.

Nhóc con lại chuẩn bị vào bếp, kết quả điện thoại lại reo lên, cậu quay lại thùng thùng chạy đến chỗ điện thoại: "Alo? Đây là nhà của Amon và Lan và Tiểu Khiêm Khiêm đây ~ Ai vậy nhỉ?"

"Là cậu đây, mẹ cháu đâu?" Đầu kia truyền đến giọng nam trầm ấm hấp dẫn.

"Chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ. Mommy không ở đây ạ. Tạm biệt cậu." Nói xong lại dập điện thoại cái rụp.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại lần nữa vang lên, cậu nâng má, bất đắc dĩ đi qua nghe.

Mặc Khiêm Nhân vừa uống nước vừa hăng hái nhìn con trai nhà mình bận rộn, điều phiền nhất vào lễ tết hàng năm chính là cả đống điện thoại, năm nay có thể giao toàn bộ cho cậu.

Khi cuộc điện thoại thứ năm tìm Mộc Như Lam gọi đến, khuôn mặt trắng nõn của nhóc con đã đỏ lên vì tức, lập tức cầm điện thoại lên rống to: "Mommy không có ở đây! Mommy là của Tiểu Khiêm Khiêm! Đừng lại gọi đến nữa!"

Mộc Như Lam bị tiếng rống đáng yêu của con trai nhà mình chọc cười, tiếng cười thanh thúy truyền đến đầu kia điện thoại, khiến động tác muốn cúp điện thoại của nhóc con dừng lại. Cậu để điện thoại đến gần tai, đang mừng rỡ muốn nói điều gì đó, bên cạnh lại có một bàn tay to duỗi đến, lấy luôn điện thoại trên tay cậu.

Tiểu Khiêm Khiêm tức giận trừng mắt nhìn daddy nhà mình, sao có thể so sánh chiều cao của đứa ba tuổi của cậu với ông bố cao 1m87 của mình, áng chừng kiễng chân cũng không cao đến bắp đùi hắn, chiều cao thực sự quá không cho lực.

Chốc lát sau, Mặc Khiêm Nhân cúi đầu nhìn con trai nhà mình đang hung hằng nhìn chằm chằm hắn, chơi xấu cầm microphone trên tay cho cậu, Tiểu Khiêm Khiêm lập tức nhận lấy, khuôn mặt nhỏ hung hăng lập tức thả lỏng lại: "Mommy..."

"Chào buổi sáng con yêu." Giọng Mộc Như Lam xuyên qua điện thoại vẫn hiền hòa và ấm áp như thường ngày, khiến cậu không muốn xa rời.

Tiểu Khiêm Khiêm nghe giọng nói của Mộc Như Lam, hốc mắt lập tức đỏ lên, đầy bụng uất ức bùng nổ, giọng nói đáng yêu mang theo tiếng khóc nức nở khiến người ta cực kỳ đau lòng: "Tiểu Khiêm Khiêm muốn đi tìm mommy, nhưng bọn họ vẫn luôn gọi điện thoại đến..."

"Để daddy nhận đi."

"Daddy đang ngủ..." Cậu giận dỗi nhìn Mặc Khiêm Nhân bên cạnh, hừ hừ, mommy là của cậu, phải chèn ép daddy mới được!

"Vậy cũng nên nhận." Mộc Như Lam không hề có áp lực dạy hư con của mình.

"Nhưng chúng nó sẽ vang lên suốt... Làm ầm ĩ đến daddy ngủ nướng..." Mặc dù rất ghét Mặc Khiêm Nhân luôn luôn tranh giành mommy với cậu, nhưng mỗi daddy đều là thần tượng và mục tiêu trong lòng con trai, cho nên ngoài Mộc Như Lam ra, trong lòng nhóc con Mặc Khiên Nhân vẫn rất quan trọng.

Mặc Khiêm Nhân khoanh tay đứng một bên, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt lạnh nhạt dần có nhiệt độ.

Mộc Như Lam lại bị bảo bối nhỏ nhà mình chọc cười, nghe được tiếng nói của hai người liền cảm thấy trái tim mềm nhũn. Lúc đầu cô chỉ muốn gọi điện thoại đến hỏi trưa nay họ muốn ăn chút gì không, kết quả nói đông nói tây một hồi lâu mới vào chủ đề chính.

...

Tuyết lông ngỗng không còn bay nữa, mấy tia sáng cắt qua tầng mây rơi xuống mặt đất, Mộc Như Lam cắm hai tay vào túi đi ra Sở Nghiên cứu, khóa cửa lại, vừa quay đầu thì thấy ngoài cửa sắt lớn có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang chờ mình. Cô run lên, cong môi, sải bước đi tới.

"Chào buổi trưa, bảo bối nhỏ." Mộc Như Lam ra khỏi cửa sắt, cúi người ôm lấy nhóc con.

"Chào buổi trưa." Cậu ôm lấy cổ Mộc Như Lam, vừa thẹn thùng vừa vui mừng, chụt chụt thơm Mộc Như Lam hai cái, rúc vào hõm cổ ấm áp của cô. Không giống vẻ tự luyến và kiêu ngạo như ở trước mặt những người khác, ở trước mặt Mộc Như Lam, nhóc con này mãi mãi là dáng vẻ mèo con ngoan ngoãn ỷ lại người.

Xem đi, cho nên mới nói con trai là tình địch đánh mãi không thua.

Mặc Khiêm Nhân bị vắng vẻ ở một bên yên lặng nhìn tương tác ngọt ngào giữa hai mẹ con, hồi trước chưa có Tiểu Khiêm Khiêm tốt biết bao nhiêu, Mộc Như Lam kiểu gì cũng nhào vào lòng hắn trước tiên, giờ không chỉ không nhào vào nữa, ngược lại còn lấy cả ôm ấp của cô đi.

Cô không chủ động, hắn đã học được chủ động.

Hắn đi qua đó, khẽ xoay người hôn môi cô một cái, rồi đưa tay sờ sờ gương mặt cô, không cảm thấy quá lạnh, lúc này hắn mới đi đến bên cạnh xe mở cửa ở hàng ghế sau ra, để tính mạng hai người quan trọng nhất trong lòng hắn đi vào.

"Hôm nay nhận được rất nhiều điện thoại?" Mộc Như Lam đặt bảo bối nhỏ lên đùi mình, vừa xoa đầu cậu vừa mỉm cười cưng chiều hỏi.

Tiểu Khiêm Khiêm nằm trong lòng Mộc Như Lam, tay ngắn nhỏ ôm eo cô, không để ý đến ánh mắt bắn xuyên qua gương chiếu hậu của daddy phía trước, cọ cọ vào ngực cô, nhíu cái mũi nhỏ: "Thật nhiều ạ."

"Đều có những ai?"

"Cô Vô Ngân, cậu hư, ông nội, bà nội..." Cậu bẻ từng ngón tay nhỏ đáng yêu đếm, nghiêm trang giống ông cụ non.

Mộc Như Lam bị vẻ đáng yêu con trai nhà mình đánh gục, cô không nhịn được mà cúi đầu thơm thơm gương mặt trắng nõn của cậu, chọc cho nhóc con lại xấu hổ giấu mặt vào lòng Mộc Như Lam.

Thằng nhóc kia thật sự không phải đang ăn đậu hũ của vợ hắn đấy chứ?

Mặc Khiêm Nhân mặt không thay đổi nhìn về phía trước, đôi mắt thỉnh thoảng quét qua đằng sau qua kính chiếu hậu, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt ngẫu nhiên hóa thành thực chất, tét mông nhỏ của thằng nhóc thối kia! Đừng có mà tùy tiện cọ lung tung! Đó là người phụ nữ của hắn đấy!

Xem đi, cho nên mới nói con trai là tình địch đánh mãi không thua.

Mặc Khiêm Nhân bị vắng vẻ ở một bên yên lặng nhìn tương tác ngọt ngào giữa hai mẹ con, hồi trước chưa có Tiểu Khiêm Khiêm tốt biết bao nhiêu, Mộc Như Lam kiểu gì cũng nhào vào lòng hắn trước tiên, giờ không chỉ không nhào vào nữa, ngược lại còn lấy cả ôm ấp của cô đi.

Cô không chủ động, hắn đã học được chủ động.

Hắn đi qua đó, khẽ xoay người hôn môi cô một cái, rồi đưa tay sờ sờ gương mặt cô, không cảm thấy quá lạnh, lúc này hắn mới đi đến bên cạnh xe mở cửa ở hàng ghế sau ra, để tính mạng hai người quan trọng nhất trong lòng hắn đi vào.

"Hôm nay nhận được rất nhiều điện thoại?" Mộc Như Lam đặt bảo bối nhỏ lên đùi mình, vừa xoa đầu cậu vừa mỉm cười cưng chiều hỏi.

Tiểu Khiêm Khiêm nằm trong lòng Mộc Như Lam, tay ngắn nhỏ ôm eo cô, không để ý đến ánh mắt bắn xuyên qua gương chiếu hậu của daddy phía trước, cọ cọ vào ngực cô, nhíu cái mũi nhỏ: "Thật nhiều ạ."

"Đều có những ai?"

"Cô Vô Ngân, cậu hư, ông nội, bà nội..." Cậu bẻ từng ngón tay nhỏ đáng yêu đếm, nghiêm trang giống ông cụ non.

Mộc Như Lam bị vẻ đáng yêu con trai nhà mình đánh gục, cô không nhịn được mà cúi đầu thơm thơm gương mặt trắng nõn của cậu, chọc cho nhóc con lại xấu hổ giấu mặt vào lòng Mộc Như Lam.

Thằng nhóc kia thật sự không phải đang ăn đậu hũ của vợ hắn đấy chứ?

Mặc Khiêm Nhân mặt không thay đổi nhìn về phía trước, đôi mắt thỉnh thoảng quét qua đằng sau qua kính chiếu hậu, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt ngẫu nhiên hóa thành thực chất, tét mông nhỏ của thằng nhóc thối kia! Đừng có mà tùy tiện cọ lung tung! Đó là người phụ nữ của hắn đấy!

Mộc Như Lam mặc kệ hai tên đàn ông lớn nhỏ trong nhà tranh lên tranh xuống, cô rất thích trẻ con, thế là sau khi bị vẻ đáng yêu của bạn nhỏ ba tuổi nhà mình chọc trúng, cô vui mừng nói với chồng mình: "Chúng ta lại sinh thêm đứa nữa đi." Một cái quá ít, quả nhiên vẫn là muốn hai cái mới "Tốt".

"Không được."

"Không muốn!"

Cuối cùng, Mặc Khiêm Nhân cùng con trai có một lần ăn ý.

Mặc Khiêm Nhân nhìn con trai, lại nhìn Mộc Như Lam, ho khan một cái: "Trừ phi là con gái." Nói thì nói như thế, nhưng nếu thật có thai, là nam hay nữ cũng không thể không cần, cho nên lời này thuần túy là dùng để dỗ vợ mình. Một thằng nhóc đã chiếm một nửa vợ hắn, thêm cái nữa thì liệu còn phần của hắn không?

"Không muốn!" Tiểu Khiêm Khiêm tiếp tục kháng nghị, ôm mommy không buông tay, "Mommy là của một mình con!"

Mặc Khiêm Nhân quét mắt lạnh qua, không phải của cậu, là của hắn.

Tiểu Khiêm Khiêm dùng mắt to trừng lại, là của cậu!

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn hai cha con tranh sủng, trong lòng quyết định, đêm nay đuổi nhóc con về phòng nhỏ của cậu đi ngủ, cô muốn tiếp tục cùng Mặc Khiêm Nhân tạo vật nhỏ đáng yêu ~

- ----- Đôi lời muốn nói ------

Ừ, mấy chương ngoại truyện về một nhà hạnh phúc của Lam Lam và Khiêm Khiêm như này cũng đủ rồi. Oke, tiếp theo tôi sẽ bắt đầu ngoại truyện nghiêm chỉnh! Yêu yêu!