Chương 39: Gắt gao dây dưa

Bạch Tố Tình ngẩng đầu, đập vào mắt cô ta là một khuôn mặt tuấn tú. Tóc đen hơi dài mơn trớn cái cổ nam tính. Hàng mi dày in bóng trên đôi mắt màu nâu đậm. Khóe môi mỏng nhếch lên, nửa cười nửa không.

Bạch Tố Tình bớt căng thẳng chút ít, “Ch… chào cậu.”

Đoạn Nghiêu đứng thẳng dậy, “Tôi là Đoạn Nghiêu, lớp trưởng ban F năm hai, hy vọng cậu sẽ sớm hòa nhập với lớp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một số yêu cầu về vị thứ thành tích, nội quy ban gì gì đó đều được dán trước cửa, cậu tự tới mà xem.”

“Ừ, được,” Cô ta đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói.

Đoạn Nghiêu cười khẽ một tiếng rồi bỏ đi, nhưng mới được hai bước hắn liền ngoái lại, bí hiểm nói, “Đừng phạm sai lầm nhé.”

Bạch Tố Tình gật gật đầu, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cậu ta có ý gì?



Giữa trưa, chuông tan học vừa vang lên, Mộc Như Lam còn chưa xử lý xong văn kiện thì cửa phòng hội trưởng đã bật mở, Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm tranh nhau vào trước, loay hoay mãi chưa ai bước qua được.

“Mộc Như Lâm, chú ra ngoài đi, anh mắc kẹt rồi!” Mộc Như Sâm cố gắng lách người qua nhưng lại bị cánh tay của Mộc Như Lâm chặn lại.

Vẻ mặt Mộc Như Lâm vẫn bình tĩnh như mọi khi, cậu nhất định không đáp ứng Mộc Như Sâm, tựa như một bước lùi lại không chỉ đơn thuần là đi ra khỏi phòng hội trưởng, mà còn đi ra khỏi cuộc đời Mộc Như Lam, “Em cũng bị kẹt, sao anh không lui ra trước?”

“Cái thằng này…” Mộc Như Sâm chỉ muốn đá đứa em song sinh một cước cho bõ ghét.

Mộc Như Lam thấy thề liền bật cười, “Hai đứa làm gì thế?” Mộc Như Lam và Mộc Như Lâm lúc này đang mặc đồ thể thao, chứng tỏ bọn họ vừa mới học thể dục xong, nếu không thì từ dãy phòng cấp hai đến dãy phòng học cấp ba cũng phải mất hơn mười lăm phút đi bộ. Hiện nay lớp mười hai đang phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp nên muốn giữ một môi trường học tập tuyệt đối yên tĩnh.

“Chị, em đói muốn chết rồi, mình đi ăn cơm đi,” Mộc Như Sâm nói to, khuôn mặt điển trai thấm mồ hôi, làn da trắng cũng vì nóng mà hơi ửng hồng, trông qua rất năng động và đáng yêu.

Mộc Như Lam mỉm cười kéo hai anh em đang mắc kẹt ở cửa ra, vì phải đưa tay về trước nên nhất thời ống tay áo không che được vết bầm tím, Mộc Như Lâm ngay lập tức nheo mắt nhìn.

“Chị, tối hôm qua chị không về nhà làm em chẳng ngon miệng nổi, sáng nay cũng chưa ăn được gì…” Mộc Như Sâm thì không mấy để ý, cậu ôm cánh tay phải của Mộc Như Lam mà làm nũng. Từ nhỏ đến lớn luôn có chị gái ở cạnh khiến Mộc Như Sâm quen thói ỷ lại, đến mức chỉ muốn dính với cô 24/7.

“Vớ vẩn, chị không ăn thì em nhịn đói à?” Mộc Như Lam nhéo cái mũi Mộc Như Sâm đang cọ vào vai mình, miệng thì trách cứ nhưng điệu bộ lại mang đầy sự cưng chiều.

“Chị…” Mộc Như Lâm trầm giọng, cậu nhìn cánh tay Mộc Như Lam chằm chằm.

“Rồi rồi, chị biết rồi, mình đi ăn cơm…”

“Chị!” Giọng nói của Mộc Như Lâm bất ngờ lên cao, lạnh lẽo đến mức khiến Mộc Như Lam và Mộc Như Sâm giật mình.

“Sao vậy…?”

“Vết thương này từ đâu mà có?!” Mộc Như Lâm nắm lấy cánh tay trái của Mộc Như Lam rồi vạch tay áo của cô ra, phát hiện một vết bầm xanh tím nổi bật trên làn da trắng nõn, chỉ nhìn thôi đã thấy đau. Mộc Như Lâm hơi tái mặt, vì sao chị lại bị thương? Hôm qua Mộc vừa mới vướng vào chuyện Chu Nhã Nhã, bây giờ đã bị thương? Do bọn lưu manh kia đánh sao? Trên người chị còn bao nhiêu vết thương nữa?!

Mộc Như Sâm đương nhiên cũng phát hoảng theo, bình thường cậu không bình tĩnh và giỏi quan sát như Mộc Như Lâm. Nếu hôm qua người hay tin không phải là Mộc Như Lâm mà là Mộc Như Sâm, có khi cậu đã phóng xe tới đánh chết mấy tên lưu manh đó.

Mộc Như Lam rút tay về, cô vừa thả tay áo xuống vừa mỉm cười giải thích, “Đừng nghĩ quá, cái này là do tối hôm qua chị bất cẩn va phải.”

Nghe vậy, hai anh em tuy chưa an tâm hoàn toàn nhưng sắc mặt cũng đã dịu đi một chút. Mộc Như Sâm bất mãn nói, “Đã bảo chị là đừng đến cái nhà đó nữa, trời thì tối mù, không va vấp mới là lạ.”

Mộc Như Sâm không biết chị gái đã đi đâu nên chỉ có thể liên tưởng đến toà biệt thự màu xám, cậu còn tự nhủ rằng nhất định phải lén đến đó một phen để lắp thêm mấy chùm đèn. Trước giờ Mộc Như Lam không cho phép ai bén mảng lại gần căn biệt thự, thành ra cậu chỉ còn cách lén lút thôi.

Mộc Như Lâm im lặng không đáp, Trần Hải nói với cậu là hôm qua Mộc Như Lam đến đi thăm Lam Nhất Dương, nghe đâu lúc đó Lý Diễm và Lam Bỉnh Lân – hai kẻ luôn hằn học Lam Nhất Dương – đã tới bệnh viện. Sau đó, cậu lo lắng gọi điện hỏi kỹ lưỡng thì biết rằng đồ ăn Mộc Như Lam mang đến cho Lam Nhất Dương bị đánh đổ, mà hiện giờ trên tay cô còn có vết thương…

Đáy mắt Mộc Như Lâm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

“Chị ổn mà, mau mau đi thôi, hôm nay Tình Tình sẽ cùng chúng ta ăn cơm, đừng có xụ mặt như thế nữa, biết chưa?” Mộc Như Lam nhéo nhéo hai má Mộc Như Lâm.

“Cái gì? Phải ngồi chung bàn với con nhỏ đó?” Mộc Như Sâm mất hứng, bữa trưa cùng Mộc Như Lam luôn là thứ mà cậu mong đợi nhất, tự dưng bây giờ lại có thêm kẻ bon chen phá rối.

Mộc Như Lâm cũng không vui, cậu nhíu mày nhìn Mộc Như Sâm ôm chặt cánh tay Mộc Như Lam, đột nhiên chuyển chủ đề, “Sâm, nghe đâu tiết ba chiều nay Chu Nhã Nhã đã đi học lại rồi.”

“Thì sao? Liên quan gì tới anh?” Mộc Như Sâm ngay lập tức bật lại, cậu muốn ăn cơm với Mộc Như Lam, Chu Nhã Nhã là ai cơ chứ?

Mộc Như Lâm mím môi, “Rốt cuộc anh có theo đuổi cô ấy không?”

“Theo theo theo,” Mộc Như Sâm trả lời cho có, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mộc Như Lam lúc này đang thu thập đồ đạc, chuẩn bị cùng họ đi đến nhà ăn.

Bàn tay của Mộc Như Lâm siết chặt, thật muốn đấm cho ông anh trai vừa lì vừa thối như ống cống này một cái. Cho dù cậu có bỏ công hướng dẫn Mộc Như Sâm theo đuổi Chu Nhã Nhã ra sao, cật lực hướng trọng tâm câu chuyện tránh khỏi Mộc Như Lam thế nào,… thì Mộc Như Sâm đi một hồi luôn luôn trở lại quấn lấy chị gái, thậm chí còn dính như sam!

“Đi thôi…” Mộc Như Lam khoác áo lên rồi xoay người ra cửa, vừa mới ngẩng đầu nhìn lên thì cước bộ của cô liền khựng lại. Quả nhiên vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, người đang đứng ở cửa chẳng phải là Chu Nhã Nhã đó sao? Sáng hôm qua vừa gặp chuyện mà bây giờ đã đến lớp, xem ra cô ta cũng khá kiên cường.

“Học tỷ, thật ngại quá…” Chu Nhã Nhã khẽ đảo mắt qua hai anh em một vài giây, sau đó cảm kích nhìn sang Mộc Như Lam, vẻ mặt thoáng chút áy náy và bối rối.