“Như Lâm!” Mộc Như Lam nhíu mày không vui.
Mộc Như Lâm thấy vậy thì chua sót nghĩ, phải rồi, người chị yêu thương
của hắn là một thiên sứ lương thiện, cô làm sao có thể chết mà không
cứu, thờ ơ phớt lờ học sinh trường mình được? Hai năm trước khi mới vào
trung học, cô vì đám học sinh rác rưởi ở ban F mà cực khổ chặn lại các
trận ẩu đả của mấy tên lưu manh này, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt
người khác chỉ để bảo vệ bọn họ, hôm nay lại còn vì cứu một Chu Nhã Nhã
không quen không biết mà suýt nữa bị thương!
Cậu thật mong chị gái mình có thể nhẫn tâm một chút, chỉ cần cô bình an
cả đời là được, cho dù đối tượng bị đối xử nhẫn tâm là cậu thì cũng
không sao.
“Như Lâm,” Mộc Như Lam nhìn dáng vẻ bi thương của Mộc Như Lâm mà trái
tim mềm nhũn, cô vừa thở dài sửa sang lại quần áo cho cậu vừa nói, “Chị
là hội trưởng hội học sinh, có trách nhiệm phải quan tâm toàn bộ những
việc trong trường.”
“Chị vẫn có thể ích kỷ một chút mà,” Mộc Như Lâm bất đắc dĩ nhìn Mộc Như Lam, cậu không nỡ nổi giận với cô, chỉ có thể thầm nghiến răng, tự nhủ
bản thân phải trở nên mạnh mẽ thì mới đủ sức bảo vệ chị mình. Nếu không
có ai bảo vệ, Mộc Như Lam rất dễ gặp nguy hiểm, ở học viện này đầy rẫy
những kẻ thích lợi dụng bản tính lương thiện và đầy trách nhiệm của Mộc
Như Lam để tiếp cận cô, như Lam Nhất Dương chẳng hạn.
Nhìn đứa em trai đáng yêu nay đã ăn mặc chỉnh tề, Mộc Như Lam cười hài lòng, “Chị vẫn luôn ích kỷ đấy chứ.”
Thật đấy, Như Lâm đáng yêu của chị không cần phải làm cái vẻ mặt “có
điên mới tin” như vậy đâu, chỉ là chị đây chưa bao giờ tỏ ra ích kỷ
trước mặt cưng thôi. Chừng nào trở thành con rối trong tay chị rồi cưng
sẽ biết ngay ấy mà, còn bây giờ thì cứ vô tư sống trong mộng đi…
…
Vụ việc của Chu Nhã Nhã có hơi nghiêm trọng, nó xảy ra ngay tại học viện Lưu Tư Lan, Chu Nhã Nhã lại còn là thiên kim tiểu thư của thị trưởng.
Một đợt kiểm tra và truy tìm được tiến hành, đáng ngạc nhiên là máy quay của học viện lại không bắt được bóng dáng của một tên lưu manh nào, nói cách khác, bọn chúng đã qua mặt được hệ thống an ninh của học viện – cả đột nhập lẫn đào thoát đều qua các góc chết của máy quay.
Hiếm khi nào có học sinh đến trường vào sáng sớm, vậy mà vừa rồi ở đây
lại có nhiều tên như vậy, nên cảnh sát cho rằng đây có thể là một âm mưu cưỡиɠ ɧϊếp đã được chuẩn bị từ trước, nạn nhân là Chu Nhã Nhã. Chu thị
trưởng vô cùng tức giận, con gái bảo bối của mình suýt nữa đã sinh
chuyện ngay tại trường, bảo sao có thể hòa nhã bàn bạc với hội đồng học
viện Lưu Tư Lan cho được? Thế là ông ta yêu cầu họ phải bắt được những
tên kia trong vòng vài ngày, còn không thì tự gánh lấy hậu quả!
Bởi vậy, Âu Khải Thần cũng bị liên lụy theo, ai bảo ba hắn là chủ tịch học viện Lưu Tư Lan?
Ngày thứ tư, sau khi tan học, Âu Khải Thần – người đã phải nghỉ học cả
buổi sáng vì bận họp – mới trở lại lớp học năm ba ban A. Đóa hoa cao
ngạo lạnh lùng thường ngày nay uể oải nằm xuống bàn, buồn bã và mệt mỏi, hệt như một con chó bị chủ nhân đánh đập.
Những học sinh còn lại lần lượt rời phòng. Tuy học viện không chính thức công bố vụ việc Chu Nhã Nhã, nhưng nó lại được lan truyền một cách
chóng mặt qua các diễn đàn ngầm, vì thế hầu như ai cũng hiểu lý do khiến Âu Khải Thần trở nên uể oải như vậy.
Một hộp sữa đột nhiên xuất hiện trước mặt Âu Khải Thần, hắn giật mình,
ngẩng đầu lên thì chạm phải một đôi mắt ấm áp như hai vầng mặt trời,
thoáng chốc xua tan vẻ lo lắng trên gương mặt xinh đẹp.
“Làm sao vậy?” Mộc Như Lam nhu hòa hỏi sau khi đã an vị tại chiếc ghế trước mặt Âu Khải Thần.
“Ba anh bảo anh phải giải quyết chuyện của Chu Nhã Nhã,” Đồng thời ba
hắn cũng dặn là không được kể về chuyện này với bất kỳ ai, vậy mà bây
giờ hắn lại không chút đắn đo kể cho Mộc Như Lam nghe. Có lẽ hắn vẫn
luôn nghĩ rằng Mộc Như Lam rất đáng tin cậy, bởi vì cô gái thuần khiết
như thiên sứ này sẽ không bỏ mặc bất kỳ ai, cũng như sẽ không làm tổn
thương bất cứ người nào.
“Có cần em giúp cái gì không?”
“Không cần đâu,” Âu Khải Thần nhíu mày, “Lần sau em phát hiện chuyện xấu thì đừng tự đi xem như vậy, nhớ là phải gọi điện báo cho bảo vệ trước,” Sáng sớm nghe được tin Mộc Như Lam ngăn cản vụ cưỡиɠ ɧϊếp Chu Nhã Nhã
mà hắn hết cả hồn. Khi đó không mấy ai ở trường, ngộ nhỡ mấy tên thú
tính kia làm gì Mộc Như Lam thì sao? Nghĩ thế, ấn tượng của Âu Khải thần về Chu Nhã Nhã liền xấu đi, cô ta đυ.ng phải chuyện phiền toái rồi còn
đi liên lụy sang người khác!
“Nhưng làm vậy sợ là không kịp cứu người,” Mộc Như Lam khó xử nói.
Âu Khải Thần thở dài, vừa định mở miệng thuyết phục thì Mộc Như Lam đã
đứng dậy, nụ cười xa cách nở trên môi, tựa như chút quan tâm thân mật
nãy giờ đều là ảo giác của hắn, tựa như cô chỉ tiện thể hỏi thăm hắn một cách bình thường mà thôi.
“Hội học sinh còn có chuyện cần xử lý, em đi trước đây, anh nhớ ăn cơm
trưa nhé,” Mộc Như Lam vẫy vẫy tay, bóng hình màu trắng nhòe đi trong
ánh nắng trưa, hư hư thực thực, cô đi xa dần xa dần rồi khuất hẳn.
Âu Khải Thần đắm đuối nhìn theo một lúc lâu mới sực tỉnh lại, hắn siết
chạy nắm đấm, hung hăng nện xuống mặt bàn, hộp sữa nảy lên một cái, hệt
như trái tim rối bời của hắn lúc này.
Mộc Như Lam, mi rốt cuộc có ý gì? Vì sao lại đối xử khi gần khi xa với
hắn? Mi chủ động bắt chuyện thì hắn vui vẻ, mi lạnh lùng rời đi thì hắn
buồn bã, nhìn hắn hèn mọn nhảy nhót trong tay mi như thế hẳn là vui lắm
nhỉ? Vì sao mi tốt với tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ hắn? Vì sao vậy?
Cô gái chậm rãi thả bộ trên con đường đá cuội rợp bóng cây. Vài tia nắng xuyên qua tán lá, nghịch ngợm đậu lên bờ vai cô, quyến luyến không rời.
Vì sao ấy à? Vì sao cô tốt với tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ Âu Khải Thần ấy à?
Bởi vì…
—— Khi cô muốn một kẻ phải yêu cô đến tận xương tủy, cô sẽ tử tế với cả
thế giới này, nhưng lại khi gần khi xa với mỗi mình hắn, khiến cho hắn
nhớ kỹ sự phân biệt đối xử ấy, khiến cho hắn thèm khát từng khoảnh khắc
ngọt ngào mà cô ban phát.