Xuyên không trở thành một trạng nguyên mới đỗ nhưng bị giáng chức, ba năm trời làm việc cẩn thận, hết lòng vì dân, cuối cùng Trần Vân Châu mới phát hiện mình chỉ là hàng giả. Chức quan này không làm cũng chẳng sao! Ngay khi anh đang định bỏ mặc tất cả, thế gian lại chìm vào hỗn loạn. Anh ẩn mình một góc nhỏ, cầu mong chỉ cần giữ mạng sống. Ai ngờ loạn quân ba ngày hai bữa lại mang người đến cho anh. Man di thì tranh nhau tặng ngựa chiến. Triều đình còn gửi không ngừng nhân tài, khoáng sản đến địa bàn của anh, cuối cùng đến cả thành trì cũng chả buồn lấy nữa. Trần Vân Châu: ... Các huynh đệ, các người cứ thế này, tôi thật sự không biết thu dọn thế nào cho xong đây!