Tiêu Manh Á quyết định thôi việc ở nhà hàng, thảo luận với Ngụy Cốc anh cũng đồng ý.
Ngụy Cốc khuyên cậu không nên vội vàng mà hãy từ từ xem xét, xem xét kỹ lưỡng rồi mới quyết định, tốt nhất là tìm được thứ mà mình yêu thích.
Cậu để Tiểu Bạch ở ngoài cửa, sờ sờ đầu nó. Bởi vì trong tiệm không cho phép thú cưng đi vào, đành phải để Tiểu Bạch tủi thân rồi.
Tiêu Manh Á tìm thấy giám đốc, nói rõ chuyện muốn nghỉ việc.
Giám đốc nghe xong cũng biết cậu với Lưu Phong quan hệ không tồi, vẫn muốn giữ người lại.
Tiêu Manh Á vừa nghe giám đốc nói chuyện liền nghĩ Ngụy Cốc thật thông minh, vậy mà có thể đoán trước giám đốc sẽ muốn giữ cậu ở lại. Cũng may Ngụy Cốc dạy cậu cách từ chối, nếu không một mình cậu cũng không biết phải làm sao.
Nghỉ việc xong, cậu dẫn Tiểu Bạch rời đi.
Trước khi ra ngoài, Ngụy Cốc dặn cậu phải mặc đủ quần áo nên bây giờ cậu tròn như cục bông, đi lại cũng khó khă.
Tiêu Manh Á dẫn Tiểu Bạch vào bệnh viện thú cưng, để bác sĩ làm kiểm tra cho nó.
Tuy rằng Tiểu Bạch là một chú chó lạnh lùng, nhưng khi bác sĩ nói nó rất nghe lời, kêu vẫy tay thì vẫy tay, kêu ngồi yên thì ngồi yên, ngoan ngoãn vui vẻ.
Tiêu Manh Á xoa đầu Tiểu Bạch khen ngợi nó: "Lát nữa sẽ chỉnh trang làm đẹp lại cho cậu, sau đó sẽ đến công ty Ngụy Cốc đón anh ấy tan làm được không?"
Tiểu Bạch cọ tay cậu đồng ý.
Trong lúc chờ Tiểu Bạch cậu đi dạo quanh bệnh viện thú cưng.
Nơi này có rất nhiều động vật nhỏ thân thiện đáng yêu, nội tâm cậu cảm thán. Đi dạo xung quanh, Tiêu Manh Á không nhịn được mà sờ sờ mấy động vậy nhỏ.
Tiểu Lý đang chăm sóc cho một chú chó Teddy lại gần, cười với Tiêu Manh Á, nói: "Tôi thấy động vậy nhỏ đều rất thân thiết với cậu, đến cả Apple bình thường không chịu tương tác với mọi người cũng chủ động chơi với cậu, cậu có muốn chăm sóc làm đẹp cho động vật không? Tôi đang muốn nghỉ việc về quê mà sợ không ai thay tôi cả."
Tiêu Manh Á có thể thân thiết với động vật nhỏ là vì sự yêu thích, nghe được tiểu Lý nói vậy, cậu sửng sốt hỏi: "Làm đẹp cho động vật ư? Tôi chưa từng làm việc này bao giờ, có thể làm được không?"
"Đương nhiên là có thể fooi, chỉ cần cậu có tâm, tôi dạy cậu, chỉ khoảng một tháng là được rồi. Hơn nữa tôi thấy cậu rất có sức hút với động vật nhỏ, cậu mới ở đây có một chút mà bọn chúng đều muốn thân thiết với cậu, tôi thấy cậu rất phù hợp với công việc này."
Tiêu Manh Á thấy hơi động lòng, công việc này thực sự rất tốt, hơn nữa cậu cùng rất thích động vật nhỏ, nghĩ như vậy, cậu trao đổi cách thức liên lạc với Tiểu Lý, bày tỏ suy xét kỹ rồi sẽ gọi điện cho hắn.
Tiểu Bạch được chăm sóc xong trông đến là ngầu, cậu dẫn nó đến dưới công ty của Ngụy Cốc, cậu nhìn đồng hồ trên tay, còn nửa tiếng nữa là đến lúc Ngụy Cốc tan làm.
Tiêu Manh Á thấy mình tròn vo, không muốn vào trong. Cậu dẫn Tiểu Bạch đến ghế dài đối diện công ty ngồi, bế Tiểu Bạch lên rồi ngồi xuống bên cạnh.
Gió lạnh mùa đông thổi vù vù bên tai, Tiêu Manh Á kéo chặt mũ, che kín tai rồi ôm chặt Tiểu Bạch sưởi ấm.
Lông Tiểu Bạch rất dày, rất ấm, cậu tựa đầu vào nó, vừa tủm tỉm vừa nói chuyện với cún lớn.
Ngụy Cốc vừa ra khỏi công ty thì thấy người yêu và chó của anh.
Thời tiết lạnh như vậy, không ở nhà thì thôi, lại còn không vào trong chờ mà ngồi ở ngoài chịu gió lạnh.
"Anh tàn làm rồi!!!"
Tiêu Manh Á thấy bóng dáng Ngụy Cốc liền lập tức chạy tới, không để ý đến cún lớn, mặc kệ quần áo dày cộp mà đến bên anh. Mặt đối mặt với Ngụy Cốc, trong giây lát, những lời nghẹn trong lòng không biết phải nói làm sao.
Cậu ngây ngốc cười, chỉ cần nhìn thấy Ngụy Cốc thì cậu sẽ vui vẻ.
Vịt nhỏ ngốc nghếch lọt vào mắt Ngụy Cốc, mấy lời trách cứ muốn nói ra mà giờ nói không nên lời. Ngụy Cốc cầm tay Tiêu Manh Á, sờ lên cái mũi lành lạnh của cậu.
"Em đợi ở đây bao lâu rồi?"
"Không lâu đâu, tầm nửa tiếng."
Ngụy Cốc thở dài: "Lần sau đến đây phải gọi điện cho anh biết chưa? Không được đứng ngoài chờ, thời tiết lạnh như vậy nhỡ bị ốm thì không tốt đâu."
"Được, lần sau nhất định em sẽ gọi điện cho anh." Tiêu Manh Ấ cười ngây ngô: "Em đến đón anh tan làm anh có vui không?"
Ngụy Cốc vốn không giỏi bộc lộ cảm xúc, nhất là không biết nói thành lời, anh nhìn người yêu bé nhỏ với đôi mắt tràn ngập chờ mong, siết chặt tay.
Anh đưa cậu đến sau một cái cây lớn.
Mùa đông, trời tối sớm, hơn nữa đứng trong một góc như vậy không dễ bị phát hiện.
Ngụy Cốc nâng mặt Tiêu Manh Á lên, hơi cúi đầu, dính vào môi cậu, cắn cắn cánh môi mềm mại, khàn khàn hỏi: "Em đoán xem anh có vui không?"
Tiêu Manh Á đỏ mặt, cặp mắt trong suốt linh động càng rõ ý cười.
Cậu thẹn thùng muốn tránh ánh mắt Ngụy Cốc, rồi lại luyến tiếc. Ngại ngùng hồi lâu, cậu khẽ khàng nắm vạt áo anh, nhỏ giọng mở miệng nói: "Anh ơi, lại một lần nữa được không, em thích lắm..."
"Đương nhiên là được, chỉ cần em muốn."
Vừa dứt lời, Ngụy Cốc tóm lấy gáy người tình, đoạt lấy hơi thở của cậu. Môi răng dính liền làm bọn họ quên mất thời gian, không gian, hôn nhau thật lâu.