Chương 6
" Mày có biết con bé chịu khổ ở Niêm gia
không? Tao muốn mau chóng hai đứa kết hôn để con bé đến đây để bớt khổ đi đó..." Lưu lão gia lúc này thật sự tức giận.
" Khổ? Tiểu thư Niêm gia không phải ăn sung mặc sướиɠ sao? " Anh cau mày.
" Con bé không phải con ruột của Niêm gia "
"!!!"
Bác sĩ lát sau cũng đến, khám cho cô xong, bước ra khỏi phòng rồi nhìn Lưu lão gia nói.
" Cô ấy bị kiệt sức, bị cảm mấy hôm nay lại không uống thuốc nên ra thế này, tôi truyền dịch cho cô ấy rồi, Lưu lão gia cũng nên bồi bổ con dâu mình " Bác sĩ nói, ánh mắt đưa qua nhìn Lưu Huân bên cạnh.
" Cảm ơn bác sĩ " Ông nói.
Bác sĩ cười, rồi quản gia tiễn bác sĩ về.
" Rồi mày nghe rõ chưa? Cần ba mày nhắc lại không? " Ông quay sang nhìn.
"..." Anh im lặng.
" Dặn đầu bếp nấu vài món tẩm bổ cho thiếu phu nhân "Lưu lão gia nói tiếp.
Giúp việc vội lui đi, làm theo lời ông.
Lúc này ông lấy điện thoại ra, gọi ai đó.
" Lưu Vũ à? Ngày mai con về nước đúng không? Con chưa có bạn gái mà nhỉ? Ba có một cô gái tốt muốn giới thiệu con " Ông ung dung nói qua điện thoại.
Lưu Huân nào đó đen mặt lại...ba anh nói là làm thật luôn sao?
Anh xông vô phòng, đạp cửa cái rầm.
" Em dậy cho tôi " Anh quát lớn, nhìn cô đang nằm trên giường.
Truyện lỗi phông chữ. Ko đọc đc