Chương 29
Lưu Vũ giật mình khi nghe tiếng đổ vỡ, khi hắn chạy ra thì thấy con mèo của cô đang đứng đó.
" May quá..." Hắn thở nhẹ ra, quay đầu đi vào.
Nhưng hắn không biết, cô đã nghe hết tất cả từ lúc Lưu Huân còn trong phòng, cô núp nghe lén mà hắn không hề hay biết..
Cũng may lúc nãy vô tình làm ngã rơi bình hoa, cô chạy vào phòng kế bên, Tiểu Tiểu mèo con còn bên ngoài.
Cô ngồi bệch dưới sàn, tay bịt miệng lại để không vang tiếng khóc của mình lên.
Thì ra là vậy, Niêm gia Lưu gia và Cố gia...chỉ vì tình cảm của trưởng bối mà cô mất đi mẹ, chưa được nhìn thấy mẹ lần nào khi chào đời...
Cô không tin nỗi...mình đang kết hôn với con của người đã hại mẹ cô, gia đình cô chia cắt...
Ông trời ạ...định mệnh ông trao cho tôi là đây sao?
_____
Cô khóc đến kiệt sức, ngủ quên trong phòng đọc sách của Lưu lão gia.
Hại Lưu Vũ nhào nháo đi tìm, cũng may Tiểu Tiểu dẫn hắn đến phòng đọc sách, tìm thấy cô đang ngủ gật dưới sàn mà thở nhẹ nhõm.
Hắn ôm cô lên, nhìn hai má cô có chút ướt...cô khóc sao?
Đưa cô về phòng, hắn cũng ra khỏi phòng, thì lúc này Lưu Huân trở về nhà.
Trên tay anh còn đang cầm một tờ giấy...
Hắn đi lại, giựt tờ giấy đó rồi đọc...là đơn li hôn!
" Em muốn li hôn với Niêm Nghiễm? " Hắn nhìn anh.
" Em không thể để cô ấy kết hôn với con của kẻ hại mẹ ruột của mình..." Lưu Huân nói, cả thân anh cũng muốn mềm nhũn ra.
Lưu Vũ nắm cổ áo của Lưu Huân lên, quát lớn:" Năm xưa là do trưởng bối gây nên, không liên quan gì đến các em cả...anh chấp nhận bỏ cuộc để cho hai đứa sống hạnh phúc, bây giờ em muốn li hôn...nếu em li hôn với Nghiễm, anh sẽ kết hôn với cô ấy, và cuộc đấu này anh thắng "
Truyện lỗi phông chữ. Ko đọc đc